Nợ đời còn trả chưa xong
Khối tình ôm nặng từ xưa vẫn còn
Tuyết sương bao phủ đầu xanh
Đời người còn phải âm thầm gió sương

ĐÊM trăng lại nhớ tới người
Nhớ ai câu nói câu cười dưới trăng
Trăng ơi có nhớ cung chăng
mười hai tháng chín cao bằng ngọn tre
Tiếc thương thì chuyện đã rồi
Thôi đành an phận nỗi đời gió trăng