Hi Hi ..em không còn đọc bộ mật tông của thầy Thích Viên Đức nữa mà qua HT. Thánh Nghiêm rồi huynh.
Kiếm pháp là mỗi hành giả phải kiểm pháp chứ theo cái sự biết của người khác là rơi vào ...Ái ah nhe.
Giống như nhìn một em gái xinh đẹp thì phải luận lại bố mẹ em gái đó ra sao...mà sanh ra nhân lành vậy ? hay tự tánh em ấy có nhân lành rồi chăng huynh.
Ly nước lặng yên trong veo nhưng chắc là dưới cái đái nước đó còn cặn.
Trời đất vắng lặng, vũ trụ trống rỗng, trong niệm vừa dấy lên chút bụi trần, liền thành lớp màng che phủ con mắt của tự tánh. Cái bản thể lừng lẫy vốn là trong ngoài thần linh, vọng tưởng bỗng khởi thì chơn nhất (tự tánh) ẩn dấu, do vọng sanh ý thức phân biệt nên chơn tánh bị mê hoặc, chẳng cần cầu mà mong cầu, chẳng cần đắc mà muốn đắc, nói về lý thì vô cùng, nói về vật thì vô tận, từ đó sanh ra động loạn, bên trong sanh khởi tam độc, bên ngoài lãnh thọ ngũ dục, thân tâm bận rộn bối rối, đuổi theo thấy nghe, tùy cảnh tạo tác, như lửa cháy bừng. Nên bậc thánh kiến lập chánh giáo, nói ra chơn lý, khiến những kẻ ngu muội có nơi nương tựa.Tu vô vi, ngưng hữu vi, dần dần đến chỗ như như. Cái lý như như này là bản thể của chơn tánh, chẳng thể tu chứng, chẳng thể mong cầu, chỉ là tánh tịch diệt vậy.
Thân trọng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks