Đức Phật có nói "biển khổ mênh mông nhưng quay đầu là thấy bến". Tuy nhiên, thấy bến và đến được bến là hai vấn đề rất khác nhau. Hãy tưởng tượng ta là con tàu lênh đênh trên biển. Khi thấy bến thì làm thế nào vào bến được giữa biển khơi mênh mông đầy sóng gió và bão tố. Đi đường thẳng ư, nhỡ có xoáy nước khổng lồ thì sao ? ta rơi vào đó trước khi đến đích. Bởi vậy pháp tu luôn là biết mình đang ở đâu, đang làm gì, hoàn cảnh xung quanh thế nào và định hướng theo bến mà tiến. Khi có bão thì phải biết neo thuyền lại, hạ buồm xuống cho cơn bão đi qua, khi biển lặng sóng yên gió thổi thì giương buồm lên mà thuận buồm xuôi gió, khi gió lệch hướng thì điều chỉnh buồm theo lái. Liệu có pháp nào duy nhất trong việc lái tàu không ?
Vậy biết tâm mình, thân mình, hành động của mình trong mỗi phút, mỗi giây, biết quan sát phán đoán xung quanh sẽ giúp mình tìm được con đường phù hợp nhất. Các pháp áp dụng nên biến chuyển theo hoàn cảnh. Các pháp cụ thể chỉ như con sóng, luồng gió ta nương vào để vững vàng tay lái cho ta đến bến bờ bình an và hạnh phúc mà thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks