Người đã có thể phát được tâm bồ đề như thế thì cũng đã dự vào hàng bồ tát.Khắp các hữu tình khó mà tìm được bậc sư tử có thể che chở, cứu hộ và là nơi nương về cho tất cả.
Mọi người là người tu tập trí tuệ của Phật điều cần nhất là phải phát nguyện rộng lớn, có nguyện lực mới có thể tự lợi và lợi tha, ngoài ra thì ko có cách nào để mọi người tự lợi và lợi tha cả.
Điều cần yếu phải phát nguyện, có nguyện lực mới có thể nhiếp trì chúng sanh và rộng độ tất cả. Đó là lý do Bổn Sư A Di Đà phải phát 48 đại nguyện cứu khắp hữu tình, Đức Bổn Sư Thích Ca Phát vô lương vô biên lời đại nguyện.... để thanh tịnh pháp giới, hộ trì chánh pháp.
Những gì mọi người xem được, thấy được và nghe được là những gì có thể nói cho mọi người , nghe và biết. Còn những gì ko nói ra được là thuộc về Mật Nhân của Phật, ko phải ko nói ra , mà vì nói ra thì cũng chẳng ai tin được.
Do đó Thế gian này chỉ được biết 48 đại nguyện của Phật Bổn Sư A Di Đà, 500 Đại Nguyện Của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 12 Đại Nguyện của Đức Bổn Sư A Súc Bệ Phật ( Dược Sư Lưu Ly Quang Phật ) .
Có nhiều thứ người đời nào thấy hết , biết hết được. Như Tôn Giả A Nan vốn đâu phải là a la hán mà vẫn hiện thân làm A la hán để trợ tuyên chánh pháp của Phật, đó là thuận theo bổn nguyện thuở quá khứ đã phát khởi. Còn Thật Sự Đức A Nan Tôn giả là Đức Bổn Sư Diệu Quang Minh Vương Phật, ứng thân ra để trợ giúp thêm cho Phật. Đời Đời kiếp kiếp là thị giả của 3 Đời Phật.
Con đường phật đạo vô tận, đâu phải ai thành phật rồi là vào niết bàn đâu, phật đạo tuy đã thành nhưng hạnh bồ tát chưa mãn. Đó là lý do vì sao Đức Quán Thế Âm hiện thân khắp nơi cứu hết thảy hữu tình, Duy ma Cật ứng khắp hết thảy xứ trong pháp giới mà giáo hóa hết thảy, Văn Thù , Phổ Hiền các vị đạo sư, luôn ân cần giúp đỡ cho tất cả chúng hữu tình tu tập Phật đạo....
Đó là lý do vì sao ta phải lựa chọn rất nhiều người, thử thách đủ thứ kiểu. Có người đến nếu là nữ ta xem xét họ xong, ta ko dạy phật pháp day tu tập, toàn nói chuyện tình cảm tán tỉnh họ thôi. Nếu lòng họ thât sự chân thành thì họ sẽ cố gắng chịu đựng và vượt qua nó, và tin tưởng rằng dù có thế nào đức hạnh hay ko đức hạnh, chỉ cần có thể chỉ dạy cho ta con đường giải thoát thì người đó là thầy ta ( Y Pháp Bất Y Nhân ).
Có người thì bị ta đối xử khinh miệt, vì thật ra bản ngã họ lớn quá , ta cố tình làm thế để xem họ ra sao. Rất nhiều phương tiện mà ta đã làm những nào có ai biết, bản chất sự thật ko thể dùng mắt mà nhìn mà chỉ có thể dùng sự chân thành , dùng trái tim đại bi , dùng trực tâm để rõ mà thôi.
Con đường phía trước gian nan lắm, nếu ko phải những người xuất chúng, những người có niềm tin kiên cố làm sao mọi người đi được. Hơn nữa khi đã chọn lựa ai thi người đó sẽ nhận được những thứ và sẽ đạt được những thành tựu mà người đời vốn ko bao giờ có được, chẳng phải là những kẻ xứng đáng sau này sẽ trở lại gây hại cho thế gian. Đó là lý do vì sao ta phải dùng đủ thứ phương tiện đủ thứ lơi nói, lúc thế này thế nọ để lựa chọn những người chân thật và có lòng tin tuyệt đối là thế đó.
Dù sao thì ta cũng cám ơn nơi này, cũng nhờ nơi này mà ta đã quen biết được nhiều người, lựa chọn được vài người mà ta nghĩ rằng họ có thể làm được kỳ công.
Ta xin thành thật cám ơn nơi này với tất cả tấm lòng chân thành của mình.