tại có mấy lần TV vì chúng sanh, mà tiết lộ thiên cơ. toàn việc ghê hồn, nhưng tiếc là chẳng đúng chút nào. chứ nói pháp thì không ai cấm. chỉ đừng hại mình, hại người. lời nói nhiều khi mạnh hơn dao xẻ, búa đâm. thế nên cần phải cần trọng. người không sao thì bản thân cũng mang nghiệp vì những j đã gieo
vàng ở trong quặng. quặng vốn có sẵn vàng. nhưng chẳng có tôi luyện thì chẳng có vàng ròng. một khi đã thành vàng thì không bao giờ trở lại thành quặng nữa. vô minh cũng vậy.
chúng sinh bản lai thành Phật, sao lại còn vô minh. Phật đã giác tròn đầy, liệu có khi nào vô minh lại khởi. làm sao lấy huyễn để tu huyễn, ... những câu hỏi này có trong kinh Viên giác, Phật đã trả lời Bồ tát (trango quên tên của Người, làm biếng tra) rằng câu ông hỏi thật không phải lẽ. kinh điển thì nhiều, tùy căn cơ mà nhân duyên mà học, hành. trango thiết nghĩ, sự chia sẻ đáng quý là sự chia sẻ những j hành giả thực chứng, có sự trải nghiệm. còn nếu nói thuyết pháp, pháp đâu phải món hàng mà đứng giữa chợ rao giảng. cầu pháp đâu có dễ vậy.
vả lại, có ai dám nói cái giác ấy đã tròn đầy, viên mãn, vàng đã tinh khiết. mọi cái chúng ta nói ở đây, từ cao tới thấp, già trẻ, thượng căn, tới hạ căn, chỉ là sự chia sẻ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks