Mục đích đạo phật hay thiên chúa .. điều lấy lòng từ bi làm góc,điều có nguyện vọng cứu độ mọi người thoát khỏi cảnh khổ,đó là chân lý bất biến của thánh nhân.Nên không có phân biệt giữa đạo.Còn vấn đề về bạn,bạn muốn hiệp thông gì đó để giúp họ hay nói chính xác giúp linh hồn được giải thoát,đó cũng là điều tốt thôi nhưng bạn phải xác định bạn ở đâu trong đạo vai trò để cứu rõi.Mình xin hỏi bạn những người bạn thấy bạn biết ý mình nói nghĩa là đang tồn tại quanh bạn đó.bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu người rồi,hay nói sâu hơn cứu độ được bao nhiêu người rồi.Tại sau bạn không ở thực tế mà lại mong cầu thêm, trong khi thực tế chưa làm xong.
Bạn làm mình nhớ đến 1 truyện.Có 1 ông lại trước thiền sư nói rằng,thưa thiền sư như lời phật dạy hữu tâm cầu sẽ tất ứng,vậy sao con cầu 7 năm, quỳ trước mặt ngài địa tạng,con cầu 1 cái tủ lạnh thôi mà không được.Vậy theo bạn là tại sao vậy...?Thiền sư mới hỏi lại ông ta.Vậy chỗ ông ở có bao nhiêu người mà cần đến cái tủ lạnh.Ông đáp tui có 1 minh à..Thiền sư chỉ cười và bỏ đi.
Xin nói thêm,bạn biết không những người vô tình có hoặc mong cầu giống bạn mà muốn có thể nghe hoặc thấy các siêu linh,lúc đầu họ nói bằng thế nào họ cũng muốn có thần thông đó đổi bằng mọi giá.Đến khi có được rồi lại thất vọng đau khổ cầu xin ước gì mình không có huyền năng đó,thấy cảnh tượng đó.Bao nhiêu người đều như vậy,tại sau không biết cái hiện tại là tốt nhất phải mong cầu làm gì.Bạn nghĩ bộ có thần thông mới cứu rỗi giải thoát cho mọi người được hả,vậy các vị sư,các đức cha họ đang làm gì trong khi họ là một người hoàn toàn bình thường như bao người khác....
Lại 1 câu chuyện nữa mình nghĩ chắc ai cũng từng nghe qua.Có một anh chàng nọ,nhà chỉ có 2 mẹ con thôi.Anh chàng ta rất sùng đạo và mong được giúp đỡ và cứu mọi người quyết tâm đi cầu đạo.Nghe nói cách nhà anh ta trên ngọn núi kia có 1 vị bố tát đã đất đạo,anh ta quyết tâm lên đó bái kiến và nguyện theo ngài để cứu độ mọi người.Mẹ già anh ta rất lo cho con,nhà có 2 mẹ con,giờ nó muốn đi,đành lòng bà mẹ cho con đi nhưng lòng rất lo lắm.Anh ta lên núi, sau 3 ngày cuối cùng gặp vị bồ tát đó,nhưng anh ta không nhìn ra vì không giống như những gì anh ta nghĩ,vị bồ tát đó rất giản dị và hỏi anh ta,anh đang đi đâu và cần gì.Anh ta mới nói rằng nghe có vị bồ tát đất đạo trên đây nên muốn yết kiến học đạo,1 lòng giúp đời.Bồ tát nhìn anh ta và buồn nói rằng,anh đến trể rồi bồ tát vừa đi xuống núi hôm qua.Anh ta hỏi vậy sau mới tìm gặp vị bồ tát đó.Bồ tát nói rằng,anh xuống núi về nhà anh thấy người nào mặc áo trái mang dép ngược chính là vị bồ tát đó.Nghe xong anh ta xuống núi và vôi về nhà,nghe tiếng con mình kiu ngõ cửa,bà mẹ mừng quá sau bao nhiêu ngày nhớ con vội quàng cái áo mặc vào ,xọt ngay đôi dẹp chạy ra mở cửa,nhìn con mà lòng bà mẹ vui mừng không xiết.Đứa con nhìn bà mẹ ngạt nhiên mà nói rằng, mẹ là vị bồ tát,mẹ là bồ tát.Vì vội mở cửa cho con nên bà mẹ khoác áo trái,xọt đôi dép ngược khi nào không hay.Thế là từ đó đứa con hiếu thảo ở bên mẹ anh ta...
Mình hy vọng đọc xong truyện bạn sẽ hiểu ý truyện.Mình nghĩ mọi người cần bạn giúp cần bạn cứu kể cả các siêu linh nửa,nhưng người cần bạn cứu nhất bây giờ là gia đình bạn hay cha mẹ bạn đó.
Tu đâu không bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu
Mong ban hiểu!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks