vi minh sư ấy đang ở ngay trong bạn ... sao bạn cứ mải mê cầu tìm vậy ?
Hằng ngày, bạn đã rước Chúa Jesu vào lòng bạn qua bí tích Thánh Thể rồi còn gì...
Mình là người đạo Công giáo, nhưng mình không đồng tình với Thánh kinh và các Cha về việc Chúa trên con đường vác Thập giá. Đó không phải là con đường đau khổ, máu và nước mắt. Đó là con đường của bình an, và hạnh phúc. ... Chúng ta có thể nhìn,có thể cảm thấy thể xác của Thầy Jesu đau đớn trước những roi đòn , nhưng không thể nhìn thấy lòng Chúa hạnh phúc, và tâm Chúa định tĩnh, tự tại... đó là vô hữu khủng bố của nhà Phật...
Nếu mình làm một bộ phim về Chúa, mình sẽ không xây dựng hình ảnh Chúa đau đớn, tả tơi... Chúa vác Thập giá, nhưng trên môi vẫn cười, cười một nụ cười của an lạc và chiến thắng.
Nếu cây Thập giá là biểu tượng cá Bản ngã bị đánh tan tành... thì tại sao chúng ta cứ mải nuôi dưỡng bản ngã ấy bằng cách đi tìm một vị Minh sư, đốt cháy giai đoạn ? Như vậy là tham... còn tham thì còn bản ngã. Chúng gắn với nhau như hình với bóng.
Không có cõi Thiên quốc, Niết Bàn hay Tịnh độ để chúng ta đến đó. Chúng ta chỉ có hiện tại, và hiện tại chính là Thiên quốc, là Niết Bàn, là Tịnh độ. Quay về với hiện tại, lắng nghe và quán sát hơi thở... đó là cách duy nhất để tiếp xúc với các cõi nước vĩ đại ấy.
Trong những ngày gần đây, Salad sẽ post một bài nói về Chúa jesu theo cách nhìn của Phật giáo... bạn có thể tìm hiểu thêm