Các con thân mến! Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền (các Thượng Đế) và nhận được sự động viên của nhiều “anh em” ở cùng “cơ quan” (Hội đồng văn minh Milky Way), hôm nay ta sẽ tiếp tục phục vụ các con một số món ăn mang tính... kinh điển, ngon-bổ-miễn phí:
• Sở dĩ ta kiên trì sử dụng liệu pháp "sốc điện" khi cứ xưng hô Ta-Con là do ta thấy một số con vẫn còn bị... shock khi chưa nhận ra được cái danh tính hay cái tôi gắn với xác 3D (thuộc phàm ngã) chỉ là giả hợp và biến ảo liên tục. Chẳng hạn, Ahung123, Xuigia (Sugia cải trang) cũng như bất cứ gã nào khác… thì: Ahung123 ngày hôm kia, ngày hôm nay và ngày mai thật ra là 3 con người tương đối khác nhau - do nếu xét đến tận cùng căn nguyên thì anh ta cũng chỉ là... một tập hợp hữu hạn các sinh thể Vật chất-Tinh thần với đủ các loại D (tức cấu tạo từ tập hợp hữu hạn các nguyên tử căn bản thuộc đủ các cảnh giới). Và bởi vì cái tập hợp hữu hạn đó thường xuyên liên tục "trao đổi" Vật chất-Tinh thần mang năng lượng, thông tin với tập hợp vô hạn các sinh thể Vật chất-Tinh thần của toàn Vũ Trụ, cho nên tâm thức anh ta tất yếu phải biến đổi theo. Hệ quả của thực tế này là:
o Trình độ mà trạng thái tâm thức (level D) của cùng một người đạt được khi Thiền là khác nhau tại các thời điểm khác nhau! (thông thường một Thiền giả đạt được trạng thái định sâu nhất khi mọi người chung quanh đều đi ngủ - đêm khuya chẳng hạn - vì trường năng lượng Vũ Trụ lúc này ít bị nhiễu loạn nhất do các hoạt động bon chen, ích kỷ của con người. Tuy vậy, độ định sâu mỗi đêm đều khác nhau à nha!!!). Tất cả những người bình thường (chưa cân bằng xong nghiệp-quả) thì thường ở trong tình trạng tạm gọi là… sáng nắng-chiều mưa-trưa nổi bão (tâm trạng đổi xoành xoạch như chong chóng). Đơn giản là vì họ chưa biết cái nghệ thuật kiểm soát và trụ vững trạng thái tâm thức tại một level D xác định (chỉ có chịu khó Thiền nhiều mới biết). Do hiểu rõ điều này nên các bậc Giác ngộ không bao giờ cảm thấy hụt hẫng hay bất ngờ khi một người mới vừa khen mình hôm qua (thậm chí chỉ 1 phút trước), sau đó đã giở giọng “chém bão”, hay một gã từng kịch liệt hủy báng chánh pháp của ta nhưng sau này lại dập đầu… bái ta là Sư fọ (như gã Bu chẳng hạn)…! Tóm lại, ta đang muốn luyện cho các con tính điềm đạm tuyệt đối, đến mức nếu nghe một ai chửi câu này: “mày là thằng ngu nhất trong tất cả những thằng ngu của cái thế giới đầy những thằng ngu như mày này” mà các con vẫn tỉnh… như ruồi thì coi như liệu pháp này đã đạt công hiệu tối đa!
o Ta thấy một số con có vẻ vẫn chưa quán triệt cái gọi là các “Sự kiện an bài Thần Thánh” nên ta sẽ cố gắng translate qua tiếng mẹ đẻ như sau: Một nguyên tắc bất di bất dịch: chỉ khi nào cái tôi ích kỷ hoàn toàn “chết” thì con người mới trở nên sống một cách hoàn toàn tự do! Cho nên các con cứ mắng chửi ta thoải con gà mái đi, chỉ tổ bẩn mồm các con mà thôi, vì lẽ giản dị là… ta đã tự đào mồ chôn phàm ngã của ta vào quá khứ vĩnh viễn rồi!!! Chém ta thì cũng “rồ” như chém không khí mà thôi! Có đứa chửi ta ngu, nhưng ta đã hòa nhập tâm thức với Vũ Trụ làm một, chả nhẽ Vũ Trụ ngu, thì ra là đứa đó còn ngu lắm lắm… Đức Phật ngày xưa lúc mới đi truyền giáo thường xuyên bị đệ tử phái Bàlamôn theo chửi rủa không ngớt. Chúng mắng Ngài tới 10 thứ thậm tệ nhất thời đó như: đồ “Lạc đà” (tương tự đồ Con lừa), đồ Ngoại đạo, đồ Súc sinh… Nhưng Ngài vẫn thản nhiên không hề buông ra một tiếng (vì Ngài hiểu hơn ai hết ý nghĩa câu: IM LẶNG LÀ VÀNG 9999 tức LUẬT PHẢN KÍCH). Vì thế, chúng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hết sức tức tối nên vặn hỏi: Tại sao bọn ta chửi kinh khủng như thế mà ông cứ tỉnh queo như con heo vậy làm bọn ta… ức muốn trào máu họng? Ngài ôn tồn: - Ta hỏi lại: nếu nhà các người mở tiệc, thức ăn thừa thãi do nấu dở quá không ai thèm ăn thì đem đi đâu? - Thì bọn ta ráng hết sức ăn cho hết chứ sao! Ngu gì mà bỏ - uổng! Ngài cười vang: - Cũng giống vậy, các người chửi nhưng ta đâu thèm nghe thì các người lãnh đủ hết chứ sao. Cái này gọi là “Ném Phân Ngược Gió” đó mà!!! Bọn kia nghe xong thấy tẽn tò quá nên từ từ chuồn hết. Kết luận: muốn làm người giác ngộ, các con hãy đừng bao giờ buông ra những tiếng đại loại như: “Địt m…”, “Đé…o”… trong bất cứ hoàn cảnh oái oăm nghiệt ngã nào - dù chỉ là nghĩ thầm. Nếu thấy khó sửa quá thì chuyển sang “bố tiên sư” cho nhẹ bớt nhé!
@Bu mến: mặc dù ta rất muốn gọi con là sư fọ nhưng ta không dám thực hiện bởi lẽ ta biết chắc một điều rằng: con chưa thể nào đủ năng lực để nấu “Cháo dinh dưỡng Tinh Thần” đạt tiêu chuẩn của Thiên Đình thay ta được, các con khác xơi vào bị… “ngộ”… độc thực phẩm thì chí nguy cho sứ mệnh của ta lắm. Góp ý với con về nghệ thuật viết topic sao cho không diễn ra tình trạng: người đọc một đi không bao giờ quay lại, đó là: chủ thớt phải thật sự từng đi qua con đường Đạo đầy gian truân, cạm bẫy và thử thách nhưng vẫn vượt qua rồi tới đích thì lời lẽ mới thật sự có trọng lượng và thuyết phục (nôm na là cháo phải được “nêm” hương thơm ngào ngạt lan tỏa từ tận Thâm Tâm của người nấu, chứ không phải tỏa ra từ “Nách” nhé - tức chỉ copy sách vở cộng lý luận suông bởi xảo ngôn của cái Trí). Chúc con sớm thành công!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks