Các con thân mến!Hư Không tức là… không bao giờ “hư”. Bầu ngực ta lại căng tròn và sữa “Chân Lý” lại tuôn trào thành vòi đây và ta sẽ hát tiếp bài “Những nẻo đường... Thời Gian”. Nhằm lý giải sự khác biệt giữa các dòng thời gian, ta sẽ lấy bộ phim “Ván bài lật ngửa” làm ví dụ phân tích: Ở đây ta sẽ thấy có sự hiện diện của các thành phần cơ bản:
• Nhà sản xuất (Hãng phim Giải phóng).
• Đạo diễn. Êkip làm phim (phó đạo diễn, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, hóa trang, kỹ xảo…).
• Diễn viên chính: Thương Tín (vai thiếu tá Vọng), Chánh Tín (vai Đại tá Nguyễn Thành Luân - nhân vật hư cấu từ nguyên mẫu nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo)…
• Diễn viên quần chúng…
• Ngoài ra, một đối tượng không thể không nhắc đến chính là… khán giả xem phim!
Giả sử phim dài 10 tập, tổng thời lượng 1000 phút, có 10.000 cảnh quay. Bây giờ ta sẽ đứng ở nhiều góc độ để phân tích.
• Ở góc độ Nhà sản xuất: biết trước nhất toàn bộ nội dung kịch bản và có khả năng chỉnh sửa nội dung một cách tùy ý.
• Ở góc độ Đạo diễn: là người biết nội dung kịch bản thứ hai, cũng có quyền chỉnh sửa nội dung (song phải được nhà sản xuất duyệt) và được tùy ý chọn lựa dàn diễn viên (chính, phụ…) cũng như chọn êkip phụ tá.
• Ở góc độ Êkip phụ tá: biết nội dung kịch bản sau đạo diễn (toàn bộ hay chỉ một vài phần) và triển khai dàn dựng các cảnh phim theo ý đồ của đạo diễn.
• Ở góc độ Diễn viên chính, phụ: biết nội dung kịch bản sau Êkip phụ tá và có nhiệm vụ “diễn” theo vai đã được đạo diễn phân công (có thể sáng tạo thêm chút chút vài tiểu tiết).
• Ở góc độ Diễn viên quần chúng: biết nội dung kịch bản sau diễn viên chính, phụ cũng như có nhiệm vụ làm “phông nền” cho phim thêm sinh động, nhưng chủ yếu là đạo diễn bảo sao làm y vậy, bảo sống thì sống, bảo biến đi chỗ khác thì phải… “biến”.
• Ở góc độ khán giả: đối tượng này chỉ biết nội dung phim sau cùng và chỉ biết từng tập một khi phim được nhà đài công chiếu!
Cũng tương tự ví dụ trên, ta sẽ chỉ cho các con thấy những “lực lượng” thật sự đang chi phối cũng như đang nắm giữ bí mật của các dòng thòi gian:
• Nhà sản xuất tương ứng với Bản Thể Tuyệt Đối (còn có biệt danh Đấng Chí Tôn, Thượng Đế Của Mọi Thượng Đế, Vũ Trụ Toàn Thể, Brahman, Linh Hồn Vũ Trụ, Bản Lai Diện Mục…) có quyền năng biết tất tần tật nội dung của mọi “Bộ phim” (diễn biến trong mọi…Vũ Trụ Con) đã, đang và sắp được dàn dựng. Đạo diễn tương ứng với các Thượng Đế có quyền năng sáng tạo kịch bản, chỉnh sửa nội dung kịch bản, chọn lựa Êkip phụ tá, chọn lựa dàn diễn viên (phân vai cho các Tổng hồn), chỉ đạo diễn xuất… trong các trường đoạn cảnh quay của riêng “Bộ phim” (Vũ Trụ Con) mà mình sáng tạo.
• Êkip phụ tá tương ứng với các Đấng Sáng Tạo, các Tổng Lãnh Thiên Thần, các Hội Đồng Văn Minh Đại Thiên Hà… có quyền năng nắm nội dung kịch bản, đề xuất chỉnh sửa nội dung và triển khai dàn dựng các tập phim (sáng tạo các loài sinh vật với các hệ DNA đặc trưng, sáng tạo Thiên Hà, Thái Dương Hệ, giám sát các quá trình tiến hóa của mọi sinh thể trong Vũ Trụ Con…). Tùy theo cấp bậc mà các vị trong ekip có thể biết nội dung của các tập với số lượng tập khác nhau!
• Diễn viên chính, phụ: tương ứng với các “Linh hồn tối cao” (Tổng hồn, Chân thần), rồi tới Linh hồn phải khoác các… trang phục diễn (là các Thể của phức hợp sinh học: con người).
• Diễn viên quần chúng: các loài động vật, thực vật, các robot sinh học (các nhân bản vô tính không có linh hồn hay mất hoàn toàn liên lạc với linh hồn - như cộng đồng Greys…).
• Khán giả: chính là thân xác 3D với các giác quan 3D của mọi sinh thể có xác phàm.
Tuy vậy, con người - với tư cách là một phức hợp sinh thể 12D thì rất “đa năng”: Vừa có thể có vai trò tương đương một Thượng Đế (nếu tâm thức mở rộng và rung động cao tần ở mức 12D) tức có thể chỉnh sửa nội dung kịch bản nếu biết "Công nghệ lập trình Tâm linh". Vừa có thể có vai trò tương tự Êkip làm phim nếu có tâm thức tương đương. Vừa có thể có vai trò tương tự diễn viên chính, phụ, quần chúng, khán giả nếu có trình độ tâm thức tương ứng. Bây giờ đi vào chi tiết (trong Vũ Trụ 12D có tự do ý chí tương đối):
• Đạo diễn phim “Ván bài lật ngửa” có thể biết toàn bộ và đầu tiên nội dung kịch bản (từ khi Nguyễn Thành Luân còn đang là trung đoàn trưởng Việt Cộng cho đến tận khi kết thúc phim là cảnh anh em Diệm - Nhu bị quân đảo chính thủ tiêu trong xe bọc thép - ví dụ vậy). Thượng Đế của VT con này biết toàn bộ và đầu tiên mọi biến cố của VT này (từ khi bắt đầu Big Bang đến khi VT này kết thúc bằng cách sụp đổ, co rút lại). Cho nên, ở cấp độ này thời gian dường như không tồn tại (hay trôi đi cực nhanh) đến mức… Quá khứ - Hiện tại - Tương lai của các con đều xuất hiện cùng một lượt.
• Ekip làm phim: tùy vai trò có thể biết toàn bộ (song sau đạo diễn) hay chỉ biết vài tập đã và đang quay. Tương tự, ở các cấp độ tâm thức của Đấng sáng tạo, các Tổng lãnh Thiên Thần, các Hội Đồng Văn Minh… thì thời gian trôi chậm hơn so với cấp độ Thượng Đế (các vị có thể cảm nhận 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng… tùy cấp bậc, nhưng với chúng ta nó là hàng chục, hàng trăm tỷ năm).
• Tình hình tương tự đối với cấp diễn viên chính, phụ, quần chúng, rồi sau cùng là khán giả.
Kết luận:
• Tốc độ thời gian trôi càng nhanh khi D càng lớn (do vậy các con phải chuẩn bị tinh thần khi đến những năm sau D của Địa Cầu tăng thì các sự kiện sẽ đến rất dồn dập: bão trước chưa qua, bão sau đã tới; động đất vừa xong, sóng thần đã ập đến…).
• Cùng mang xác phàm 3D, nhưng người nào càng chịu khó tu tập tham thiền và nhập được tâm thức vào tầng D càng cao thì càng biết trước và chính xác những sự kiện trong các “kế hoạch thần thánh” của Thiên Cơ (biết trước chỗ nào bị thiên tai, chỗ nào bị chiến tranh, chỗ nào an toàn…). Ngược lại, bọn lười biếng và chỉ tin vào các giác quan 3D sẽ hoàn toàn… choáng váng, chới với; bỏ xác mà không hiểu tại sao phải bỏ mạng (một thâm ý của câu: “Phúc cho ai không thấy mà tin” mà gã Bu chê người “bát nháo” song phải đánh trống lảng với cu Chuông)!
• Dòng thời gian mà các con đang chứng kiến hàng ngày chẳng qua chỉ là từng “cảnh quay” nối tiếp nhau đang được Thượng Đế và Ekip của Ngài “trình chiếu với tốc độ chậm” cho các giác quan 3D của các con kịp nhận thức. (Tương tự, trong thực tế tại phim trường, trong cảnh Nguyễn Thành Luân bắn nhau với bọn bắt cóc trên cao nguyên, viên đạn từ nòng súng bay rất nhanh nhưng kỹ xảo có thể “chiếu chậm” cho khán giả xem từ lúc viên đạn bắt đầu bay đến khi găm vào ngực tên cướp hết vài chục giây!). Nói cách khác, thời gian của các con đang thấy là sự “bung ra” của file dữ liệu bị “nén” của Thượng Đế, hay là sự “trải ra” của tấm thảm thời gian bị cuộn lại trong tay Thượng Đế…
Một vấn nạn lớn của nhân loại hiện nay là “diễn” quá… hồn nhiên, say mê đến mức không còn nhớ rằng nhân vật mình đang đóng chỉ là “vai diễn”, mà cứ tưởng là mình. Chẳng hạn, diễn vai tổng thống, bác sĩ, kỹ sư… thì cứ tưởng “mình” (Hồn, Tổng hồn) là tổng thống, bác sĩ… 100% (lý giải cho hiện tượng bi kịch “tự sát hàng loạt” của các diễn viên Hàn Quốc: Hồn đang diễn trong… phim của phim mà cứ tưởng là mình thật như vậy). Lý giải đoạn trích trong topic “Lời chia tay Bian.vn!”: Pika bước vào từng cánh cửa và thấy được mình là ai, mình phải làm gì trong kiếp này. Các kiếp pika đã làm người và làm những ai, pika đã gây ra nghiệp gì, và kiếp này pika phải trả hết nghiệp của tất cả các kiếp trước. Sau khi đi hết như thế, pika tỉnh lại và thấy mình vẫn đang đứng cứng đơ tại cửa phòng tắm. Nhưng ôi thôi, thật sự pika rất shock ghi giơ tay lên nhìn đồng hồ, 2 tiếng rưỡi đã trôi qua! WTF! Chuyện quái gì xảy ra thế. Mọi người có tin được không, pika đi qua mấy cánh cửa đó, trải qua hàng triệu năm, nhưng khi trở lại thì thời gian trôi qua chỉ có 2 tiếng ruỡi. Pika đã muốn hét lên cho cả nhà biết: "Mẹ ôi! Con bị điên này mẹ ơi! Con mới đi du lịch xuyên thời gian xuyên không gian!” Thử hỏi mọi người ở đây, nếu gặp một người như pika, mọi người sẽ nghĩ gì? Đảm bảo một câu thôi: "Ơ! Cái con này nó bị điên!" Trong trường hợp này, tâm thức của Pika đã “được” các Đấng cao cả… nâng level D cấp tốc nên bé đã xem được nhiều tập phim cùng một lúc (gần như toàn bộ sơ yếu lý lịch của bé qua nhiều vai diễn khác nhau), song sau đó lại rớt level D và trở lại đoạn phim “chiếu chậm” như hiện nay.