Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
con chào thầy.
Con cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con.
Có nhiều lúc con tự nghĩ cuộc đời này phù du quá,vui đó, buồn đó,sống đó, chết đó rồi cuối cùng đi về đâu (khoảng 6 tháng trở lại đây con mới có suy nghĩ đó rồi con mời lần mò tìm đọc mới phát hiện ra trang web này).Rồi con là ai, sao con xuất hiện trong cuộc đời này,rồi đến lúc con già yếu con chết đi con sẽ về đâu,rồi lại đầu thai tiếp tục như vậy hoài sao?Nếu con may mắn thì là người tốt,còn không sẽ thành người xấu rồi làm việc xấu,loanh quanh luẩn quẩn vậy sao?
Mỗi ngày trôi qua con lại nghĩ nếu cứ nhìn cuộc đời như vậy hoài thì sao được,cuộc đời còn nhiều điều hay điều đẹp mà,thôi thì đang ở kiếp này,đang mang thân hình này thì cứ chấp nhận như vậy đi,con ra đường con thấy cây đẹp, hoa đẹp, con người cũng đẹp mà,rồi sực nhớ một lời con từng nghe một sư thầy nói con người ở trong tù(cuộc sống trần gian) rồi thấy ở đó quen không muốn về nữa,đứa con xa nhà ham chơi ko chịu về nhà của mình(Tây phương cực lạc).
Thầy nói về con rất phải,con làm gì là rất mau chán,lúc trước con cũng ăn chay một tháng 2 ngày nhưng không có thành tâm lắm,lúc nhớ lúc quên,con nghĩ miễn sao tâm mình tốt,mình sống ngay thẳng là được,ko làm hại ai là được.Nhưng từ ngày con gặp thầy con đã phát tâm ăn chay và không hiểu sao con không thấy thèm ăn mặn như hồi trước nữa và thành tâm hơn rất nhiều.
Còn bóng đêm thì hồi nhỏ con ít sợ lắm, nhưng từ hồi con biết về thế giới vô hình thì con càng sợ hơn,nếu có người bên cạnh thì con không sợ thấy mạnh mẽ,chứ một mình con thì con không chịu được nỗi.Lúc con thấy mình mạnh mẽ,lúc lại sợ sệt yếu đuối.
Con sẽ từng bước một,không vội vã,không hấp tấp,không quyết định nhất thời.Con chỉ mong sao thầy bên cạnh dạy dỗ cho con.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh,an lạc.
hôm nay ta sẻ nói cái đẹp cho con hiểu nhé,khoa học thì nói cái thực khi tìm ra công thức,cái gì có hiện hửu thì khoa học sẻ chứng minh rồi mới nói cho nên ta mới noi khoa học là nói lên cái vỏ cua vấn để,còn cái gì mà khoa học chư chứng minh được, thì khoa học gọi nó là khoa học huyền bí, hoặc là còn đang nghiên cứu chưa tìm ra,nhửng điều mà đức PHẬT THÍCH CA MÂU NI,nói cách đây trên 2500 năm lần lược khoa học củng tìm ra từng món một ,chẳng hạn như khoa học củng đã chứng minh trong ly nức lạnh có hàng triệu con vi trùng,và con người sau khi chết nhửng tiếng nói mà người đó khi còn sông nói gì thì tiếng đó nó còn mải trong không gian,rồi vạn vật hửu hình bắt đầu từ hư không sau đó mới hình thành,vật chất,vv và vv,nói tóm lại khoa học thì nói và hiểu được cái vỏ bên ngoài ,còn đạo học thì nói và thấy được từ ngoài tới bên trong,thông từ gốc đến ngọn,điều đó khoa học không thể hiểu được,còn con người thì chấp vật chất là thực có cho nên chạy theo đắm chìm trong nó rồi luân hồi,ta nói như vậy không phải ta bảo con phủ nhận nó,chính chúng ta củng dã và đang cùng với nó đây chứ nếu lìa nó thì đâu có đạo,ta có bảo con bỏ nó để đi tìm đạo đâu,mà ta bảo con hảy thấy cái gì thật, cái gì là giả,nếu biết cái nào là giả, thì ta làm chủ được nó, không bị nó ngự trị trong ta,nếu chấp cái giả là thật có,thì khi cái giả đó nó mất thì ta đau khổ vô cùng không còn chổ bám giử,ví dụ ta nói kẻ trộm cắp kia là của ta ,thì ta mời nó vào nhà ta ở ,đến một lúc nào đó ta sẻ mất hết của cải.,trong vật chất cây cỏ hoa lá nó có hồn của cây cỏ hoa lá,đá đất có hồn của đất đá,nước lửa nó có hồn của nước lửa,vì vậy ta ở trong nó mà thấy nó thì ta làm chủ được ta rồi , chứ không phải ta bỏ nó xa lánh nó :mà ta phải hiểu nó,hiểu một cách từơng tận ,mọi vật chất là để phụng sự cho sự sống chung bằng đại thể,ta nói thế con hiểu không,nó là phương tiện cho ta đạt cái đạo trong ta đó,lìa sắt làm sao ta nói sắt ,lìa thinh hương vị làm sao ta nói được thinh hương vị,lìa cảm xúc làm sao ta nói được lìa dục vọng ,nếu ta tu mà cái gì ta củng muôn có không tự chiến thăng mình ,đạo củng mu6n1 có mà vật chật thì củng muốn có ,phật ma gì củng có tất thì bắt buộc ta phải trầm luân trong bể dục luân hồi mãi không có ngày ra,con hiểu không,nếu con quyết tâm thì ta hướng con đi từng bước đó là nhiệm vụ của ta mà .A DI ĐÀ PHẬT,