Trích dẫn Nguyên văn bởi Vân Quang
Vâng giữ tám giới, tập năm điều tư niệm là trì trai của Phật Pháp. Và, cùng với cõi Thiên, tham đức, diệt ác, hưng thiện, sau sinh lên cõi Thiên, tới khi mệnh chung được lên cõi Niết bàn. Thế nên bậc Trí giả, tự lực thực hành, ra tâm tác phúc.
Thật ra niệm Thiên giúp cho người ta hiểu rằng, ngoài cái thế giới ta bà này còn có những cõi trên nữa, nhưng mà niệm thiên với cái tâm lên cõi thiên vừa tu vừa hưởng niềm sung sướng rồi khi mệnh chung được lên cõi Niết Bàn thì .... còn phải suy nghĩ lại.

- Thứ nhất là với thân xác phàm này ta tu sẽ thành tựu dễ hơn là mang thân tiên để tu.

- Thứ hai thời gian cõi tiên một ngày (tuỳ cõi) bằng mấy trăm năm dưới trần gian, vậy ta tu ở trần gian còn "ngon" hơn vì có khi làm chư thiên thì tới thời hoại kiếp rồi ta chưa thành tựu, trong khi ở trần gian nếu rốt ráo vài chục năm trong 1 kiếp người thì có thể làm nên ... lịch sử đời mình rồi.

- Thứ ba: Cõi trời thì sung sướng lắm, do đó rất là khó tu. Bạn cứ tưởng tượng thế này, khi bạn ở cõi trời thế này: Hôm nay mình tu thì có thằng bạn nó tới rũ đi xem hát, ngày mai có thằng rủ đi chơi du lịch,... chưa nói là mấy em tiên nữ thì đẹp vô cùng, kiểu đó thì khó mà tu ah. Trần gian ở đây thì có nhiều cái sẽ tôi luyện cho mình tu hành ngon lành, tất nhiên là có cực một chúc, nhưng nếu không thích thì bạn có thể về cõi A Di Đà :).

- Thứ tư: Khi bạn đã lên thiên giới thì không có nghĩa là bạn tu rồi sau khi mệnh chung sẽ lên niết bàn đâu. Đơn cử là mình đây, ở Đâu Xuất Đà Thiên mà còn bị rớt, giờ đang từng bước "tu lại" thì .... Các bạn đừng ham về đó, giờ có năn nỉ mình cũng không về đâu :D. Tất nhiên, khi tự tại trong sanh tử thì mình còn có thể suy nghĩ lại :)).