kết quả từ 1 tới 20 trên 176

Ðề tài: Chuyện linh căn

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Chào Huynh Mani.

    Bản thân HĐ nghĩ khi viết bài ở Topic này.HĐ đã lấy tât cả tâm mình đặt vào chúng sanh muốn cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về đạo Pháp.Nhưng đến đây mình cảm nhận điều đó đã bị phản tác dụng.
    Huynh VTD & VQ hãy tịnh tâm và suy nghĩ lại những gì mà bạn đồng tu của các Huynh viết ở trên.Dù thế nào đi nữa HĐ hay Mani sau này nếu các Huynh cần giúp đỡ mà HD hay Mani có thể giúp được xin sẵn lòng giúp đỡ...

    Chúc các Huynh tu tập tốt nhé.Trước khi mình dừng không viết bài nữa xin được trích dẫn một bài này ,mình đọc và thấy rất tâm đắc:


    Khi mới xuất hiện trên cõi đất này, Đức Thế Tôn từng bước 7 bước và nói :

    “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”

    Nghĩa là

    “Trên trời dưới đất, ta là trên hết”

    Xét về góc độ ngôn từ, câu Việt dịch khá chính xác. Do đó mà nhiều người cho rằng : “Ông này mới sinh ra đã chảnh thế?” và “Làm gì có chuyện con nít mới sinh đã biết đi như thế?”, sự thật có như thế không? Trước tiên, chúng ta xem qua câu chuyện VuongDoanh nhớ (mang máng) giữa Cá và Rùa :

    Tại một cái ao nhỏ nọ, có một con Rùa và một con Cá chung sống với nhau. Ai cũng biết Rùa có khả năng lên bờ, Cá thì không. Do vậy, cái “tri kiến” – tức cái “biết, thấy” của hai anh này khác nhau và giữa chúng có câu chuyện rất thú vị như sau.

    Rùa nói rằng : “Ở ngòai cái ao này có nhiều sinh vật không có vây, không có mái chèo, họ sống không cần nước”. Cá cười toe : “Thôi đi ông, chỉ giỏi nói phét!” – “Không đâu, thật đấy mà, họ không có vây, sống không cần nước” – “Đấy đấy, ông tòan bốc phét, ông có thể sống không cần nước không?” – “Không, tôi phải sống có nước chứ!” – “Đấy nhá, thế thì làm gì có chuyện sống không cần nước?” – “Đâu, tôi thấy thật mà!” – “Thôi đi ông ơi, ông hoa mắt rồi! Muốn sống, phải có nước”.


    Câu chuyện ngắn nhưng đáng suy nghĩ đấy thưa quý vị.

    Trở lại vấn đề, chúng ta có 2 câu hỏi : “Đức Phật có thể bước đi không?” và “Tại sao Đức Phật lại phát ngôn như thế?”.

    Câu hỏi thứ 1 khiến chúng ta hòai nghi vì thực tế, cái “tri kiến” của chúng ta chỉ dành cho con nít ở cõi Ta Bà này thôi, chứ đồng nhi như Đức Thế Tôn thì … chúng ta sao biết được? Kinh điển để lại cho thấy Đức Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, trong đó có nhiều tướng lạ như Nhục kế, Lòng bàn tay và bàn chân có những đường vân như bánh xe, Bạch hào … mà nhiều người chỉ cần thấy dung nhan của Đấng Chí Tôn đã cung kính, sinh tâm hoan hỉ lạ thường. Như đả nói, cái “tri kiến” của chúng ta có hạn, không thể biết được những thứ mà một bậc Thánh siêu phàm có thể biết. Một ví dụ đơn giản, vào thời của Đức Phật, khi nhìn vào bát nước, Đức Phật đã nói trong đó có 8 vạn 4 ngàn sinh vật nhỏ. Thời ấy đã có khoa Vi Sinh đâu?! Nếu là một người khác không phải Phật tử thì sẽ vội lấy cái tri kiến “chúng sinh” của mình hất hàm bảo : “Ông hâm à?” nhưng về sau, khoa học đã chứng minh cái tri kiến “Chánh Biến Tri” đã đúng. Vậy có thể chăng việc Đức Thế Tôn bước đi 7 bước? Thay vì tìm hiểu chuyện đó, hãy tìm hiểu xem “Tại sao Đức Phật đi 7 bước?”. Tất cả đều có nhân duyên, hồi VuongDoanh ở chùa Kỳ Viên thuộc hệ Nam Tông Tiểu Thừa khi còn là học sinh cấp 2, Thầy giảng giáo lý đã hỏi câu này và câu trả lời là đây : “7 hoa sen tượng trưng cho 6 cõi luân hồi và 1 quả vị Vô Thượng”. Nếu nghiên cứu sâu thì có rất nhiều cung bậc giữa 6 cõi và 1 quả vị. chẳng hạn như phải qua 6 cõi Trời, 4 cõi Thiền, 4 Thánh quả, 10 địa Bồ tát … Điều quan trọng là Đức Phật sinh ra để chỉ rõ cho chúng sinh mê lầm 1 quả vị Vô Thượng mà theo Ngài : “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Bởi thương cho cái tri kiến “chúng sinh” dẫn dắt luân hồi mà Đức Phật mới thị hiện, không cảm cái ơn to lớn ấy lại còn xét nét chi tiết cuộc đời Ngài, thế có đáng gọi là Phật tử không?

    Câu hỏi thứ 2 thì càng dễ làm nản lòng chiến sĩ vì cũng y như cũ, chúng ta lại dùng cái tri kiến “chúng sinh” tự hỏi : “Sao vừa sinh ra mà nói được nhỉ? Đã thế, còn nói 1 câu rất óach nữa chứ?”. Ôi thôi, phải gõ cái đầu ông VuongDoanh một cái vì đã hiểu lầm Đức Thế Tôn!! Này nhé, bậc Giác Ngộ thì tự tại trong bardo, đúng không? Thế nếu tự tại thì có mê lầm không? Không mê lầm, vậy câu nói đó đâu phải ngẫu nhiên nói ra cho vui đâu ông VuongDoanh. Tóm lại, tại sao Đức Phật lại nói như thế? – đây mới là điều nên tìm hiểu. “Trên trời dưới đất” không đơn thuần là nói thiên hạ, không đơn thuần là nói cõi Ta Bà mà là tất cả vũ trụ, tất cả các cõi, cả Tịnh lẫn Uế. “Ta là trên hết”, có phải Đức Phật đang tự nói mình không? Không phải đâu. “Ngã” là “bản Ngã”, tức là cái “Tôi” đấy. Vậy thì nên hiểu đó là lời khuyến cáo của Đấng Chiến Thắng Thích Ca Mâu Ni dành cho chúng sinh cõi này : “Trên trời dưới đất, bản Ngã là độc tôn”. Ai chiến thắng được bản ngã, hiểu rõ được cái lý vô ngã thì Người đó hòan tòan có thể là bậc Thánh của nhân loại mà Đức Chánh Biến Tri là một ví dụ hùng hồn và vĩ đại nhất.

    Ngài đâu có ngạo mạn như thế, Ngài đâu có tự tôn như thế, Ngài khiêm cung và bi mẫn từ trong cách ứng xử, đó mới chính là Đức Thế Tôn của chúng ta với đầy đủ các danh hiệu mà chỉ có một vị Phật như Ngài mới có được :

    - Ứng Cúng : Xứng đáng nhận sự cúng dường
    - Chánh Biến Tri : Trí tuệ chân thánh thấu suốt tất cả
    - Minh Hạnh Túc : Các hạnh lành đều có đủ
    - Thiện Thệ : Thệ nguyện cao đẹp vô cùng
    - Thế Gian Giải : Hiểu rõ các pháp thế gian
    - Vô Thượng Sĩ : Bậc tôn quý hết thảy
    - Điều Ngự Trượng Phu : Có thể điều phục và chế ngự chúng sinh bằng oai đức
    - Thiên Nhân Sư : Thầy của cả cõi Trời và cõi Người
    - Phật : Đấng giác ngộ vô song
    - Thế Tôn : Tất cả thế gian đều cung kính và tôn thờ


    Ngòai ra, Ngài còn là một Như Lai – không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, cái Phật tánh chân như rỗng lặng, cái tịch tịnh mà đôi lúc chúng ta cảm nhận “không từ đâu đến” và cũng “chẳng đi về đâu”, tồn tại khách quan xuyên không gian và thời gian. Danh hiệu này của Ngài hòan tòan thể nhập tánh Không.

    Cuối cùng xin gửi đến quý vị một câu chuyện :

    Một thưở nọ, Đức Phật đi qua một ngôi làng, có một ông thầy bói nhìn thấy Ngài và nói : “Sắc diện ông không ổn, chắc chắn sắp chết, để tôi xem cho ông một quẻ rồi tìm cách giúp ông”. Đức Phật lặng thinh và tiếp tục bước đi, ông thầy nọ nổi xung : “Ông kia, đừng xem thường tôi, lại đây tôi xem!”. Lúc đó, Tôn giả A Nan đi đến, ông thầy hỏi : “Ông đó là ai vậy?”, Tôn giả đáp : “Đó là Đức Phật!”.
    Còn tiếp.....
    Last edited by HanhDao; 14-11-2009 at 11:34 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện tâm linh
    By 123456789 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-05-2009, 02:46 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-08-2008, 10:05 AM
  3. Thầy Tào và câu chuyện thần linh người Tày của A Sáng
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-06-2008, 03:29 PM
  4. Chuyện liên hệ tới căn nhà của quý vị!
    By Dâu Tây in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2008, 07:59 PM
  5. Chuyện Tâm linh có thật
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-11-2007, 08:57 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •