“hehehehe nhiều người trì vài ba biến thần chú có 1 chút thành tựu - mà không biết thiệt có thành tựu hay không hay do Ma nó biến hiện, thấy này thấy nọ rồi cứ tưởng là thành tựu. Rồi đi rao giảng cái huyễn hoặc đó, ai nói khác là bảo còn chấp hehehe.”

Không biết cái gì về Tha Lực và Tự Lực trong Phật Giáo thì cố gắng tìm hiểu. Ngồi đó mà hehe thì các vị Tịnh Độ Tông, Mật Tông khác nhảy vào Vophap bây giờ. Đức Phật đã từng nói đại ý Hãy Y vào Pháp, lấy Pháp làm điểm tựa, tự mình thắp đước lên mà đi...vv là chỉ dạy hành giả phải cố gắng tự giác, giác tha để giác hành viên mãn. Chứ không phải dạy người học đạo ngồi đó ôm chân ông Phật cứng ngắc, lấy cái tâm Không hành trì, rời quyển kinh ra thì không thấy cả một thế giới siêu hình ở trên đầu.
Thành tựu hay không là từ bản tâm mình mà ra, mình biết. Chỉ biết cái gì khác Phật thì gọi là Ma. Cứ tu học đi rồi thấy Phật hay Ma cũng đồng nhất thể.

“Trên đời này chẳng có cái gì gọi là thiệt có, cái thân ông đó còn không thiệt thì làm sao bảo Pháp của Phật là thiệt, tuy Phật pháp lả tạm có, nhưng nhờ cái tạm có đó mới thoát được cảnh tạm, tuy nó là tạm nhưng cũng phải nương nhờ nếu không thì làm sao mà thoát được.”

Chính cái tư tưởng không có cái gì là thiệt có, thân này giả tạm mà lúc sinh thời nhiều vị Tăng quyên sinh để mau về Cõi giới Niết Bàn. Phật phải chế ra thêm giới Luật cấm các chư Tăng hủy hoại thân mình! Có lẽ một trong những vị như vậy trở lại thế gián để truyền Vophap chăng? Thấy phật cũng không, chúng sinh cũng không, thân này cũng không, Mê cũng không, Ngộ cũng không....vv đã đưa đến chủ thuyết rốt ráo Không- không. Đó là thấy 1 mà chẳng biết 2. Phải biết đạo Phật ra đời đâu phải để chỉ chúng sanh tu hành giải thoát để đạt cái Không to tướng đó, lên cõi giới Niết Bàn tịch diệt hư không. Ngài Thích Thanh Từ cũng nói : Cái đăc sắc cuả Phật đạo chính là việc chỉ lối cho chúng sanh vuợt thế giới hiện thực để đến cái Không, rồi từ đó trở về hiện thực để mà hoạt động. Thiên Thai Tông có câu nói: Nhất sắc- Nhất hương đều là Trung Đạo là cái lẽ đó. Còn lý Bát nhã mà nói: Cái Có cũng là không- Cái Không cũng là Có. Đó là lý đạo bên cạnh cái Chân Không thì luôn thường hằng cái Diệu Hữu.
Chân Không là hết thẩy sự vật đều không có tự tính ( giống như luận lý cuả Vophap). Nhưng Diệu hữu là chỉ sự tồn tại cuả Vạn Pháp mặc dầu Vạn pháp đó không có tự tính.Khi đã đạt đến thực tướng cuả các Pháp thì Chân Không không ngoài Diệu Hữu. Diệu hữu tức Chân không. Đọc thêm Đại Bát Nhã đi bạn.


“ Quy y tức là nương nhờ, tức là nượng tựa...tuy nó là huyễn nhưng nhờ nó mà thoát khỏi cảnh huyễn nên phải Quy y”
Cái này thì ai mà không biết. Vophap nói chúng tôi quy y ai? Khi thọ nhận NBC hay đi điểm đạo cho người khác, chúng tôi cũng quy y đến Đức Đại Nhật Như Lai Phật, chín phương Trời- Mười phương Chư Phật. Còn Thánh Thần thì chúng tôi kính lễ, không dám xem thường như các vị đã “ tu cao”.

Cái bệnh chung của người hiện đại là quá dễ giải, thế nào gọi là quá dễ giải? bảo là Đạo nào cũng là Đạo mà do đó cái nào cũng theo, pháp nào cũng học, thấy 1 câu nào 6 - 8 hay hay đúng đúng cho là chân lý, rồi tuyên truyền tùm lum...càng ngày nó càng ngấm sâu vào máu thịt riết rồi khó mà thoát ra được, cái này người ta gọi là xây nhà trên cát. Xưa Phật đã phá tất cả các ngoại đạo khác làm cho chúng không còn đất sống, nếu mà gặp Vân Quang bây giờ sẽ cho là có tâm chấp, sẽ cho là đề cao Đạo của mình hạ bệ Đạo của ngưồi khác hehehe.”
Cũng vì cái tâm Phật đạo là cao Nhất, không chịu tiếp thu tri kiến mới, không thể nhập vào xã hội nên bây giờ đạo Phật phải tàn lụi trên đất Ấn đó. Cái đó cũng có lỗi cuả mấy vị Chư Tăng chỉ thấy cái đạo cuả mình mà không thấy bản thể cuả Pháp nên mới ngày càng đi vào vướng chấp đủ thứ. suy tàn. Giống như Kinh Pháp Diệt Tận mà Phật đã nói. Chỉ khi đạo Phật truyền qua được Trung Hoa, Nhật bản, Tây Tạng... dung nạp thêm nhiều lý thuyết Đạo cuả Lảo, Nho... nên mới có đất sống cho đến bây giờ.
Chỉ thấy một con sông và bơi quẩn quanh trên đó thì không bao giờ ra được Biển lớn.

Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải ngồi trì chú suốt ngày, thấy được MA hay Thần thánh rồi bảo là chứng đắc, như vậy mà chứng đắc thì mấy ông thầy Bùa ông chứng đắc trước rồi.”
Đúng như vậy đó. Tu tập đạo nào cũng cần trí tuệ chứ không riêng gì đạo Phật. Vì chính hành giả khi có Tuệ mới không y như lời ông Phật nói mà phải biết suy xét, không y vào kinh điển bảo cái gì là biết cái đó mà phải tự nghiệm bằng chính bản thân mình. Biết nói phải đi đôi với làm là vậy.
VTD nhận thấy Tâm các vị Hanhdao, Botatdao, Colony, VoPhap thật là kiên định: học phật pháp như khắc vào đá vậy. Còn VTD và huynh Vân quang thì học Phật chỉ như khắc vào nước mà thôi.
Thân mến.
__________________