Vì bạn Mani và nhiều vị khác cứ lập đi lập lại mệnh đề: các huynh đệ niệm NBC cuả Thầy Già là mê cầu ấn chứng, ham thích thần thông nên ở bài tiếp theo VTD xin bàn về Thần thông. Chỉ là bàn luận chứ không cần thiết phải thanh minh với ai cả. Vì tôn giáo, chi phái tu hành nào cũng có nhiều người- nhiều mong cầu. Người thích trí huệ, người thích phép lạ... tất cả đều tốt nếu hướng những chúng nguyện đó ra tạo lập công đức, giúp người. Đừng vì một vài con sâu mà vội đạp đổ, phá bỏ cả nồi canh. Mong bạn Maini hiểu ý.

THẦN THÔNG

Tôn Giáo nào khi ra đời cũng gắn liền với phép lạ và các thần tích, vì không có điều đó thì nó sẽ trở thành một tôn giáo chết. Vì vậy tất cả kinh điển và Phật truyện cuả Đại Thưà đều đề cập đến Thần Thông và có ba nguyên tắc để xác định đó là thần thông.
Thần thông là lực lượng tự chủ, do tu hành mà có
Thần thông là tác dụng cuả sự sáng tỏ. Thí dụ như thiên nhãn, thiên nhĩ có khả năng minh chiếu rỏ ràng các chướng ngại...
Thần thông có thể lặp lại một cách ổn định, chứ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên.
Riêng bộ Câu xá luận còn ghi rõ: Thần cảnh có 5 là tu, sinh, chú, dược, nghiệp, bao gồm: - Thần thông tu đắc do sức tu hành phát khởi
Thần thông sinh đắc do phước báo, vưà ra đời đã có.
Thần thông do trì chú, niệm kinh
Thần thông nhờ uống các loại dược dụng
Thần thông do Nghiệp lực mà có

Nói theo kinh sách Đại thưà là vậy. Nhưng trên thực tế thì có các loại thần thông này hay không?
Iddhividhi: Biến hoá thông.
Dibbasota: Thiên nhĩ thông.
Cetopariyañāṇa: Tha tâm thông.
Pubbenivāsānussatiñāṇa: Túc mạng thông
Cutūpapātañāṇa: Thiên nhãn thông
Āsavakkhayañāṇa: Lậu tận thông
Đây chính là vấn đề tranh cải hàng ngàn năm nay giữa Tiểu thừa và Đại Thừa Phật Giáo xoay quanh Phật thân luận. Các bộ kinh nguyên thủy như Tăng A Hàm, Trường A Hàm… chỉ ghi lại lời Phật dạy về cách tu hành (Lý Nhân duyên, Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế…). Đức Phật lịch sử trong các nghiên cứu cuả người Châu âu như học giả H.W. Shumann thì chỉ là một bậc Minh triết, chẳng có một tý thần thông nào.Còn thần thông của Phật, của Thập đại đệ tử…thì nằm trong Phật truyện, trong một số kinh điển Đại Thừa do các vị đời sau tưởng nhớ đến Phật mà ghi chép lại. Độ chính xác như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu lấy vậy.
Theo Phorn Ratanasuwan trong tác phẩm Phép Thần trong Phật Giáo, có nhiều chi tiết mà các Phật truyện nói quá lên, khiến nhiều vị nghiên cứu Phật điển sau này phải nghi ngờ. Một ví dụ điển hình là Đức Phật chỉ cần bước có ba bước từ đỉnh ba ngọn núi trên trái đất để bước vào cõi thiên giới Tavatimsa và thuyết Pháp.

Theo suy nghĩ riêng cuả VTD thì Phép lạ thời đức Phật thì có, điều đó xuất phát từ sức mạnh Tâm linh siêu thể của một vị Đại đạo sư đã chứng đắc. Công năng đặc dị thì có, điều đó xuất phát từ công phu tu tập. Quyền năng thần bí thì có như Nhãn, Nhĩ, xuất hồn.... điều đó xuất phát từ việc tu trì các Pháp bí truyền còn lưu lại. Nhiều vị Thiền Sư khi nhập định sâu, vẫn xuất hiện các cảnh giới Cung trời cỏi Phật, có một vài quyền năng nhưng khi xuất Định thì không còn giữ được và họ cũng không quan trọng điều đó. Hoặc chuyện các nhà ngoại cảm, các Pháp sư có thể làm phép lạ nhưng Tâm còn đủ tham sân si, nghiệp chướng, chỉ một thời gian sau thì mất hết quyền năng.Cuối đời nhiều vị phải trả nghiệp trong thê thảm.
VTD nhận thấy Thần Thông chỉ có ở các Cung Coĩ trên, còn dưới mặt đất Ta chỉ có thể nói là phép lạ hay quyền năng giả tạm. Vì vậy, trên trần thế mà bảo rằng bằng cái thân xác phàm phu của ai đó ( kể cả đức Phật) có đủ các pháp thần thông đi mây về gió, hóa phép ba đầu sáu tay...vv thì chỉ có trong truyện Tây Du Ký, trong Phong Kiếm Xuân Thu, trong Phong thần diễn nghĩa... hay là Phật Truyện cuả mấy anh đời sau thêm thắt vào. Vì vậy, người xưa cũng nói : Thần thông là huyển hoặc.
Trong quyển Hành trình về Phương đông, khi đạo sư Vishudla biểu diễn các phép hóa ra hoa thơm, bánh mì… cho đoàn học giả Hoàng gia Anh Quốc xem, ông cũng nhắc nhở : Tôi có thể sử dụng quyền năng ( ông không nói là thần thông) này khi làm một việc có ích cho nhân loại, hoặc với long bác ái thanh cao vì đó là hợp với quy luật vũ trụ, hợp với thiên ý. Trái lại chỉ với một ý định xấu xa như khoe trương bản ngã, tôi sẽ đi lệch đường và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tôi hóa phép đốt cháy một vật thì tôi cũng có thể cháy thành than rồi đó…
Đại sư Tuyên Hoá đã từng kêu gọi, trong thời Mạt Pháp các vị có Thần thông hảy tuyên bày Ấn chứng để mọi người tin vào Phật Pháp. Nếu vì lỡ tuyên bày thần thông mà bị phạt, ngài sẳn sàng xuống địa ngục vì lời kêu gọi này. Các vị linh ứng cuả các pháp chánh truyền Mật Tông xem cứ bày ra đủ đàn pháp, nghi lễ trang nghiêm đi rồi có thể làm được không???
Nói cho cùng bản thân các vị cũng như những người trì Chú khác, chỉ có một ít quyền năng có được khi hành trì thâm sâu, còn gọi đó là Thần thông từ các xác phàm phu cuả quý vị ư? Chuyện mơ mộng vậy.
Đây là một đề tài lớn và gây tranh cải của nhiều chi phái Phật giáo cho đến hiện tại. Quyền năng sẽ xuất hiện khi hành giả tu trì thâm sâu.Nhưng tâm hành giả có chấp vào đó hay không thì là một chuyện khác. VTD đồng ý với Maini ở một điểm : Không nhất thiết khi tu tập Mật Tông là mong cầu phép lạ, mà mở được Trí Huệ, hiểu rỏ lẽ huyền vi của Đạo, tìm được đường giải thoát cũng là một việc thông thần rồi.

Còn về Ngũ Bộ Chú thì sao? Xin nói thêm là khi trì Ngũ Bộ Chú cuả Thầy già là sẽ có ấn chứng lạ của Chư vị Thiên Giới ban cho. Nhưng ấn chứng chỉ là một dấu hiệu cho biết hành giả được phép bước vào ngưỡng cửa tu trì. Chứ ấn chứng không phải là quyền năng hay là thần thông. Còn các vấn đề mỡ Nhãn, mở Nhĩ thì sẽ có nếu hành giả thực hiện đúng Tam Công : Công phu, công đức và công quả. Nhưng các quyền năng cũng không bền vì nếu hành giả phá giới, ngã mạn, giải đải thì sẽ mất. Đó cũng là một dấu hiệu phân biệt giữa quyền năng và Thần thông, giữa thực chứng và Giả tướng tạm có.
Đừng phê phán Thầy Già nói đến thần thông ( chỉ khác khaí niệm và danh xưng) vì Người trì Chú nào cũng sẽ có quyền năng, chứ không riêng gì Ngũ Bộ Chú cuả Thầy Già. Các vị bên Tịnh Độ Tông chỉ cần nhất tâm niệm A Di Đà Phật thì cũng có các quyền năng Nhãn, nhĩ. Các vị bên đạo Cao Đài khi nhất tâm niệm Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha tát thì cũng có nhiều việc hiển linh. Như bản thân VTD khi có nhiều việc linh ứng, cũng chưa chắc do trì NBC mà có thể do VTD chuyên trì Đại Bi Chú và Vãng sanh Phật Chú ( cái này là trì từ hồi nhỏ, khi chưa tham gia hệ phái Thầy Già ).
Nhưng tại sao lại có một số người khi đề cập đến vấn đề này lại tỏ ra sợ hải? Nghe nói đến Thần thông hay quyền năng là không thích, sợ vướng chấp vào các phép lạ, các hiện tượng tâm linh rồi không giải thoát? Vì Tâm họ còn đóng, còn quá chấp vào Vô Pháp, sợ có thần thông rồi bị vướng chấp vào nó, mà không hiểu rằng có Pháp đi từ Vô đến Vô, có Pháp đi từ Hữu đến Vô, có Pháp đi từ Vô đến Hữu rồi chẳng còn Vô hay là Hữu. Họ đã quên Thần thông thật sự được kiến lập từ Thực tướng cuã vũ trụ và sự nhận biết đối với thực tướng cuả Không. Xuất phát từ sự thực hành các Pháp Ba La Mật.
Họ đã quên câu nói trong kinh Kim Cang :
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diện như điện
Ưng tác như thị quán

Cũng như cái câu mà Chơn linh Phật Mẩu Chuẩn đề ( hay là chơn linh cuả ai đó, VTD không rành nhưng dù sao nói cũng đúng Chánh Pháp) xuống ở Pháp Đàn cuả chính các vị Đông Mật tổ chức, đã trao cho VTD : KHI TÂM TRỤ RỒI- VẠN PHÁP KHÔNG CÒN.
Vậy đó, có thần thông hay không có. Có quyền năng hay không có. Tất cả rồi cũng là một giấc chiêm bao, như làn chớp ngang trời, như bọt nước, rồi như hư không khi Tâm mình đã trụ . Đừng sợ hãi và cũng đừng mong cầu. Mong bạn Mani hiểu ý này cuả VTD.
Để kết cho bài này, VTD xin nhắc lại: Ai đến với Phật đạo mà mong cầu thần thông thì đó chính là phỉ báng Ngài. Nhưng ai khi tu trì mà sợ phép lạ, quyền năng thì lại không thấy Thực Tướng cuả các Pháp.
Nam mô Phật Mẩu Chuẩn Đề Bồ Tát Ma Ha Tát.