vì sao tôi lại giật tít ngộ nhỉ!
sau khi cô NGÂN HẠ đá ,tôi lại thành người trống rỗng ,lúc ấy tôi cũng có một cô bạn thân ,rất thân ,chỉ có một đều cô ấy đạo công giáo gốc ,còn tôi lúc đó còn lý tưởng chính trị nên không muốn theo đạo ,nhưng có lẽ chúng tôi cũng sẽ đến với nhau nếu không có một chuyện xảy ra !...
một hôm đang ngồi chơi điện thoại tôi bỗng reng nhưng là nhá máy ,một số máy bàn ,nhưng thường thì tôi toàn khách hàng gọi lại ,nên tôi cứ lờ đi ,nhưng lạ quá số máy này kiên trì nhá hoài ,đến một hồi khoảng 12-13 cuộc ,thì thằng em họ ngồi kế bên bảo :
-ông gọi lại thử xem
-cũng thấy lạ tôi gọi lại
-một giọng nữ trẻ ,nhỏ nhẹ trong trẻo
-phải số dt anh NHÂN không -vâng -thế anh đoán được ai không !
-khi nhìn số dt bàn thì tôi đoán không ra dù số dt đó cùng quê với tôi
nhưng khi nghe giọng nói tôi nhớ ra ngay lập tức :
cô HOÀNG BÍCH người mà tôi từng kể {-đến một ngày khi tôi chuẩn bị tỏ tình với Phương thì một chuyện sảy ra
-trên đường đi mua thuốc uống tôi tình cờ gặp một cô gái thôn quê –trời ơi! tôi bỗng bị sét đánh ngay cái nhìn đầu tiên ,trong đời tôi chưa bao giờ gặp một cô gái đẹp và nhìn đằm thắm dịu dàng đến thế ….cô ấy cũng nhìn tôi mỉm cười và khẽ chào ,trong đời tôi có lẽ không bao giờ quên phút giây ấy ,cái nhìn ấy ,tôi vội chạy theo làm quen và được biết cô ấy tên Hoàng Bích nhà cũng gần nhà tôi và đang học lớp 10
-bị sét đánh ngay tim –nên suốt 6 tháng sau đó tôi gần như quên ngay cô PHƯƠNG đi và chạy theo cái tình yêu sét đánh ấy !
-than ôi ! trời sao chiều người được ,lúc ấy tôi 25t đã đi làm ,còn cô HOÀNG BÍCH mới 16t nhỏ hơn tôi 9t ,và cũng chả thế nào thích ,mến một người như tôi
-buồn bã ,tan nát ,tôi ra đi cũng chẳng mong ngày gặp lại ,và đưa cô ấy một tấm danh thiếp có số điện thoại của tôi –không ngờ tấm danh thiếp ấy lại là một câu chuyện li kì 3 năm sau !.... }
-cô ấy tuy không ưa gì tôi nhưng vẫn giữ tấm danh thiếp tôi và 3 năm sau
lúc tôi đang cô đơn buồn chán nhất bỗng nhiên nhá máy tôi
-tôi hỏi thăm được biết cô ấy đã tốt nghiệp 12 ,hiện đang luyện thi ở sài gòn và ở nhà người gì !-tôi gặp lại cô ấy cũng rất vui nên muốn hẹn cô ấy sáng cn tuần sau (là 7 ngày nữa )gặp mặt ,cô ấy cũng rất vui vẻ hứa và,....
sau này cô ấy kể lại đó là một lời hứa cuội thôi ,vì cô ấy muốn trêu tôi chú chẳng muốn gặp tôi làm gì nữa -nhưng - ........
tuần đó tôi rất vui ,mong ngày gặp lại cô HOÀNG BÍCH ,chiều thứ 7 tôi đang nôn nao ngày mai sẽ gặp H-BÍCH ,thì dt reo
-a lô ! anh NHÂN àh - vâng
cô H BÍCH gọi : em đang có chuyện buồn, anh ra chơi với em ,chỗ trước cổng đầm sen ấy !
-tôi chạy vội tới ngay -3 năm gặp lại người đẹp của tôi càng bừng sáng và rực rỡ hơn trước ,hỏi chuyện gì ,nàng nói ,:
-em vừa ra ngõ đi học thì bị một thằng giật mất sợi dây chuyền (đối với một cô thôn nữ thì d chuyền đó là một tải sản quí và lớn )
-tôi nói ,thôi em đừng buồn ,mình vào đầm sen chơi rùi anh tính cho
-thường thì ai cũng kể ,tả người yêu mình đẹp ,nói thế ai nói không được nhỉ
-sau đó tôi được biết 2003 cô ấy tham dự "người đẹp hoa học đường "khu vực miền đông nam bộ từng vô chung kết và top 10
-một tuần sau tôi về nhà cô ấy chơi ! cũng khó giải thích vì sao ba -me -các em và gia đình cô ấy rất quí và hợp với tôi ...
còn cô ấy một phần vì nợ sợi dây chuyền :kiss: -nên 4 tháng sau chúng tôi đính hôn -lúc ấy nàng mới 19t còn tôi 28t
-lúc đám cưới tôi -cô Phương và người bạn trai (sau này cũng là chồng )có tới dự ,nhưng tôi thấy khuôn mặc cô ấy buồn rười rượi (ôi phụ nữ sao phức tạp quá )
-nhiều khi nghĩ lại tôi không giải thích nỗi ,vì nếu cô ấy gọi sớm hơn ,hay muộn hơn ,khi tôi có người yêu thì chắc cũng chỉ là bạn
-còn nếu không có tên cướp đó ắt cô ấy cho tôi leo cây và mọi việc kết thúc
-riêng tôi cám ơn tên cướp !:sleepy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks