Hỏi:
Tâm trống rỗng vô sở hữu là mình không ham tài vật danh lợi phải không?


Đáp:
Không phải! Hư không trống rỗng nên cô mới quỳ được, nếu không có chỗ trống làm sao để quỳ? Lo tài vật là tâm không trống rỗng, nếu buông bỏ thì tâm cũng không trống rỗng. Trống rỗng thì lấy cái gì để buông bỏ? Tâm trống rỗng thì làm ăn cứ làm ăn. Như cái nhà có trống rỗng không? Có trống rỗng.
Vậy là hiểu rồi. Nếu không ham danh lợi thì đã không trống rỗng, vậy có ai để ham danh lợi! Có này có kia thì không phải trống rỗng, trống rỗng chẳng có vật gì hết.


(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

:yawn: