
Nguyên văn bởi
trango
"12 giờ đêm ,giờ của Âm ,Dương trao đỗi ,giờ của sự thanh vắng yên tịnh ,giờ của sự chiến thắng bản thân với cơn buồn ngũ ,giờ của sự không bị ai làm phiền ,nhất là giờ của thanh điển có nhiều nhất sau một ngày động loạn của con người"
trango cũng ngồi vào giờ này, nhưng k vì lý do trên mà vì giờ đó mới là giờ cố định hàng ngày được. còn dậy sớm thì trango lười. trango thấy bác kể mọi chuyện có trình tự rất khoa học. mà sao trango thấy bản thân thì mọi việc cứ lung tung beng cả lên. dĩ nhiên, chiều đi thì vẫn chỉ một, nhưng nó còn hơn cả đồ thị hình sin. lên rồi xuống, lượn qua trái rồi quẹo phải. có lẽ vì sự học của trango chưa liền mạch cũng chưa có mục đích, quyết tâm j nhiều.
lại than thở 1 chút, 2 hôm nay trango lại lười thiền, đọc kinh cũng lười. tháng 7 vừa rồi, lẽ ra trango nên đọc kinh cho 1 vài người, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng làm được gì hết. mà kỳ 1 cái là k phải bị đau hay khó chịu này kia mà bỏ. đúng là chướng thì vô số loại. chướng thô thì cũng chính là động lực để chăm chỉ hơn. còn nhiều cái chướng vi tế, tuy có vẻ như chẳng có j thì lại khó vượt. cái câu, kẻ thù lớn nhất là chính bản thân mình quả chẳng sai.
hôm qua bỏ thiền, buồn ngủ, nhưng đấy k p lý do. nhiều lần cũng buồn ngủ bất thường, nhưng chỉ cần ngồi xuống là hết. đi ngủ mà cứ đúng 1h30 phút là bị tỉnh 1 lần. haiz. hôm nay lười tiếp, nhưng chắc k cố chiến thắng cơn lười.
bình thường hay ngồi khoảng 40 phút thì bắt đầu thấy đau chân. dạo này ngồi bệt, kiết già cũng chừng ấy thời gian, k đau đớn gì. cũng thấy hình như lấp ló tịnh tịnh, lặng lặng, an nhiên. nhưng mà nghĩ thế nào lại xả thiền. chỉ biết là cần phải đi, vì muốn được về. nhưng hình như lý do thế thôi là chưa đủ. sao để phát tâm đây mọi người ơi. hix
Bookmarks