Thế nào là vô sở cầu ,không phải vô sở cầu có nghĩa không có cơ sở nào để cầu MINH ĐÀI ( CÔ)có câu chuyện như sau :
Có một ngày nọ đang ngồi chơi nói chuyện với người sư đệ pháp danh là THIỆN LỘC ,người này hứng chí ngâm :
Bài cầu an tới đoạn khi lửa đốt ta niệm danh bồ tát hóa ra sen vàng ,MINH ĐÀI nghỉ : để thử đạo pháp người này coi,mới hỏi:khi lửa cháy THIỆN LỘC niệm ai?
Thiện lộc liền trả lời: thì niệm QUÁN THẾ ÂM ,MINH ĐÀI nói: đâu có phảivậy,THIỆN LỘC niệm DIỆU ĐỊNH nè (pháp danh của MINH ĐÀI).
Thiện lộc nổi khùng nói:bộ tính phản thầy hay sao?trong kinh nói phải niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ,MINH ĐÀI cải : thì tui là bồ tát nè ,lửa cháy tới rồi không cầu tui thì cầu ai hả .
Nếu tui không phát tâm bồ tát thì lấy đâu ra bồ tát để THIỆN LỘC cầu đuối lý vậy là THIỆN LỘC im re
Vậy mình đang cầu là cầu cái gì ?cái hữu hình hay cầu vô hình ,khi hằng ngày mình lạy lễ tụng kinh niệm PHẬT TAM QUY Y như sau :
TỰ QUY Y PHẬT đương nguyện chúng sanh thệ nguyện đại đạo phát vô thượng TÂM
TỰ QUY Y PHÁP đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tang trí tuệ như hải
TỰ QUY Y TĂNG đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết không ngại
Như vậy sự phát nguyện lớn nhất là trí tuệ như hải .mà muốn như vậy kinh tạng phải thông ,phải hiểu biết ,thấu hiểu trong chúng sanh phải bao la vô tận như biển đại dương ,việc trước mắt phải đạt trí tuệ ,có trí tuệ thì mới phát huy được TÂM vô lượng .
Có trí tuệ thì không có gì trở ngại trong giáo hóa độ chúng sanh vậy vì sao lại vô sở cầu:đây là nói đến lòng tham của chúng sanh .
GIỐNG như một vốn bốn lời vậy ,cầu được phụ thuộc do phước báu kết tụ ,trong nhiều kiếp mình đã tu phước nhiều đến lúc phước đáo lai mình sẽ có nhiều may mắn ,đồng thời phước báu luôn hội tụ giúp mình vượt qua ,những lúc này cầu gì đặng nấy .
Nếu người thiếu phước giống cái lu cạn nước đổ hoài không đầy ,những lúc này cầu cũng không có ,mình lật đật tu để tạo phước ,thì lại cạn vốn không có gì để gieo ,nên tu là tu lúc thịnh ,lúc đang dồi dào ,đừng chờ nước cạn thì phước không đáo lai nổi ,nghiệp lại phủ dăng .
Nêu vô sở cầu nghĩa là có phước không cầu cũng có ,không có phước có cầu cũng không ,việc trước tiên phải tu thiện lành ,an phận tu đừng phóng TÂM để mong cầu .Vì lòng tham là vô đáy không thể đáp ứng lòng mong cầu của hết thảy .
Và không gì trọn vẹn đúng theo sở nguyện hết thảy của mọi người, Sự mong cầu ,không phải câu nào cũng đáp ứng như sở nguyện ,lời cầu phải hợp tình hợp lý ,ví dụ :người buôn bán hòm cầu: buôn may bán đắt ,chẳng lẻ phù hộ cho nhiều người chết đến mua hòm .
Người làm bác sĩ lại cầu cho nhiều người bịnh để đến trị bịnh sao?hay người chuyên dánh bài ,chuyên ăn trộm lại phù hộ cho nó đánh bài ăn ,hoặc ăn trộm được nhiều .
Người làm những chuyện bất thiện thì sự mong cầu đó ,các đấng vô hình không thể đáp ứng .
Và may mắn cũng phụ thuộc tùy người mà ứng vậy cái gì gọi là vô sở đắc ? cô sẽ thuyết sau
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks