Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
con nói lại đoạn nầy, đả tập trung rồi ,thì sao gọi là mở rộng mà nội dung mỡ rộng thì mỡ rộng cái gì ,mỡ rộng vào đâu, mà nếu tập trung theo lời bác nói là khi làm việc gì thì ta cứ tập trung vào việc đó không mang việc khác vào,rồi là rồi,nhưng có nhiều lúc rồi nhưng ta chưa rồi,bác dẩn con vào thế giới tuyệt đối nhưng phải làm theo bác từ từ từng bước,nhiều người vội vã sẻ rất nguy hiểm,
Dạ!
Con lấy ví dụ ý của con. Khi con chạy xe con biết con đang chạy xe, sau một thời gian luyện tập con ý thức được rằng con đang chạy xe, tay ga của con đang lên hay đang xuống, chân phải con có đạp thắng hay không, chân trái con có trả hay lên số hay không, tay con có đang quẹo bên nào không, mắt con đang nhìn gì... Và nhiều trường hợp ý thức khác, ví dụ đang học bài con ý thức con đang học bài, mắt con đang nhìn lên bảng hay nhìn giảng viên, tai con đang nghe giáo viên giảng bài,...
Có lẽ con dùng sai từ vì hơi vui mừng, và thời gian gấp rút khi viết bài( vì con có việc). Con nên dùng từ tinh vi hơn.
Mong Bác chỉ cho con thêm. Nhưng thế này Bác, nó vẫn chưa trở thành phản xạ tự nhiên được ạ, khi nào con chủ động mới được.
Con còn có mấy điều mong Bác chỉ thêm. Hôm bữa con có chuyển bàn thờ ở nhà trọ lên sân thượng để tiện bề nhan khói( vì nhà toàn là sinh viên, để ở dưới vô cùng bất tiện), con cũng đã làm lễ xin. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần con lên thấp nhan( thường thì buổi tối) con có cảm giác rợn khi quỳ xuống... mấy lần con bị giật mình vì nhìn nhầm, tưởng nhầm là có người khác mình. Mặc dù con biết Ma hay Phật cũng do mình. Mong Bác chỉ thêm.
Con để quên sợi dây linh trên Đà Lạt mất tiêu, con đang muốn đeo lại, chắc con gọi cho mấy chị gửi xuống cho con. :D Chúc Bác vui vẻ nha!