Cỏi Lòng Ta

Gió lặng chiều nay biển dịu sóng
Hoàng hôn phủ xuống rực cánh đồng
Giây phú trăng lên chỉ còn là hình bóng
Vạn vật hòa vào hư ảo mênh mông

Cỏi lòng ta tựa một dòng sông
Lúc thật lặng yên khi dậy sóng
Bảo tố đi qua để lại đổ nát
Đau khổ nhiều rồi nên hóa hư không...

Dẫu đã biết đời là cỏi mộng
Sao vẩn còn vương hình bóng giai nhân
Dẩu đã biết biển tình bao la rộng
Sao đã xa vẩn cố kéo cho thật gần