Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
Hư Không

Văng vẳng chiều nay tiếng chuông xa
Chạnh lòng lử khách nhớ quê nhà
Mẹ già ngóng trông theo tin nhạn
Thuyền ai vừa cập bến gốc cây đa...

Một ngày qua rồi lại một ngày qua
Chợt trăng vừa lên đuổi chiều tà
Lối củ đường xưa sao thấy lạ
Soi dòng sông củ ta tìm ta...

Có người hành khất nghêu ngao ca
Bốn bể phù du biết đâu nhà
Chậm chậm để nghe đời hối hả
Như áng mây chiều vội lướt xa...

Ai tìm nhung lụa với gấm hoa
Ai tìm men rượu với tiếng ca
Riêng ta chỉ xin làm lử khách
Cỏi trần tạm bợ chỉ ghé qua...


Ha Ha Ha !!!
HƯ KHÔNG của DIỆU ĐỊNH hạ bút

Cỏi trần là nơi giả tạm
Một kiếp nào ta tạm ghé qua
Nơi đây tạm đó là nhà
Đây là của đây là vàng

Đất đai ruộng nhà cao ,vô tận
Phú quý bạc vàng chất đầy kho
Tiền tài ,danh lợi luôn đon đả
Hỏi ai biết đây là cỏi hư vô

Tâm tu vắng lặng sóng dâng trào
Thấy đời hư ảo không nương náu
Chẳng có gì để lòng vươn vấn
Một bước chân cũng là hư không

Buông tất cả lòng luôn nhẹ nhỏm
Một tiếng DI ĐÀ chẳng vướn bận chi
Còn tham muốn lại sân si
Ôi là mê là muội làm sao thoát

Mỗi người một bước do mình chọn
Một cỏi đi về một cỏi hư không
Không có gì để lòng bám víu
Chẳng có gì nặng gánh trên vai
THật nhẹ nhàng cũng một cỏi hư không

A DI ĐÀ PHẬT