Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
Gửi Bác NguyenSanh:"MỌI VIỆC THẤY ĐÚNG THÌ LÀM"
bạn RỐT: "SỐNG ĐÚNG MỚI LÀ ĐÚNG SỐNG"
cùng các bạn!
Hôm nay cả nhà cho coco hỏi về " Đúng ". " đúng - sai " là 2 phía phạm trù mong manh. Ai cũng muốn " đúng " cả, nhưng để thực sự " đúng " thì phải nói là cả một trí tuệ. Không phải đơn giản mà thành.
Coco có 2 chuyện:
Thứ 1: Có hôm nọ coco đi đến chùa, dự lễ dăng y, kết thúc buổi lễ, coco bước ra cổng chùa thì thấy có 2 người xin, 1 thoáng dừng lại, rồi coco cho đều cả 2, coco thấy vui vì họ vui, nhưng rồi coco lại buồn, vì coco không biết liệu những đồng ngân hôm nay họ xin được, họ sẽ sống trong bao lâu? rồi vì có những người bố thí nên suốt đời này của họ mãi là ăn xin, liệu những đồng ngân đi xin vất vả của họ hôm nay là của họ hay là của một ai khác đang lành lặn ăn trên xương máu của họ. dù biết do nhân quả mà nên, nhưng coco vẫn cứ trăn trở suy nghĩ về 1 kiếp con người, coco thấy đau lòng quá, mình đang làm đúng hay sai. Ranh giới giữa đúng và sai quá mong manh.
Thứ 2: Coco tin có thế giới vô hình, nên coco vẫn coi thế giới vô hình ấy như hữu hình, trọng người, người trọng, thế nên trước đây dù ở nhà trọ, coco vẫn hay mua đồ về cúng mùng 2 và 16, hàng ngày thì coco thấp nhang, vì nghĩ mình cần ăn thì người ta cũng cần ăn, chia sẽ cho thuận hòa.coco hay tưởng tượng cảnh họ đói khát, ngồi buồn thì tội lắm, Coco cứ như thế cho đến 1 ngày, có 1 vị là cư sĩ đi ngang qua nhà coco, coco thấy nên ra ngoài nói chuyện, thì người đó cảm mến và muốn nhận coco làm đệ tử, nhưng coco chắc chưa đủ duyên, rồi người đó ko cho coco thấp nhang hàng ngày trước cửa nhà nữa, cũng kêu không nên cúng mùng 2 và 16 gì nữa hết, vì giống như 1 người ăn xin vậy, mình còn cho là họ còn ghé, đi ngang họ dòm ngó,đói là họ quậy phá, làm giặc, còn mình không cho tự họ biết mà họ đi , không dòm ngó nữa. Mình nghĩ vậy, nhưng người cư sĩ ấy nghĩ vậy.
Vậy nên nói đây là " Đúng " thì ai cũng muốn hành đúng, nhưng để đủ trí tuệ mà hành cho đúng là cả 1 thách thức lớn. Mong cả nhà chia sẽ cùng coco trí tuệ của cả nhà, để coco có thể học đúng.
bác sẻ trả lời con vể hành động của con người phát xuất từ tâm,khi họ vừa chớm nở hạt gống bồ đê ,khi hạt giống nầy vừa gieo xuống đất,thì gặp mưa thời tiết mát mẻ đất nhiều dinh dưởng,thì hạt giống nầy sẻ rất sung mảng và chắc là sẽ nứt mầm mạnh, sung sức vượt lên rất mạnh,nhưng khi lên rồi mà không cẩn thận giữ nó coi chừng bị sâu ăn đó hay gặp gió mạnh là gãy đó, bác muốn nói khi con phát tâm tu học là đả cãm được với ơn trên với cữu huyền,thất tổ,họ đang chờ con tu,để cứu vớt nhửng sinh linh trong dòng họ,rồi các vị ơn trên củng chờ con tu đúng làm đúng nghĩ đúng sống đúng không ăn các động vật,để các chư vị mới tới gần con mà chỉ vẻ được,khi con mới phát tâm cho nên các thức mới bắt đầu sống lên,chẳng hạn như con cảm thấy mình bắt đầu thương nhửng kẻ nghèo khó xin ăn,nhửng kẽ bệnh tật nhửng kẽ bị ức hiếp,hay rất khó chịu khi con thấy ai đó sát sinh hoặc mình sát sinh,những hành động đó là bình thường khi hột giống bồ dề vừa nẫy mầm,nhưng bát đầu từ giơ trỡ lên con phãi cẩn thận hơn phải sáng suốt hơn,đễ nhận định mọi vấn đề,trước khi làm nhévì khi con tu học sẻ có các nghiệp duyên cũa con sẻ làm bước cãn đường đi của con đó,ta không thể trốn chạy nó được vì ta cần nó đẻ thử thách lòng kiên nhẫn của ta,thì mới thành công,,nếu giúp người thì đừng nghỉ mình là kẻ có của,còn người kia là kẻ thọ ơn,và đừng nghĩ ta làm việc nầy là vì ta thương người,là vì ta là ngươi tu ,là vì làm để cho thần thánh biết ta làm để khen ta hoặc ghi sổ công đức cho ta,hoặc ai đó thấy ta làm khen ta hay thầy ta khen ta,điều trật lất,
TA ĐỐI VỚI TA KHÔNG VÌ TA
TA ĐỐI VỚI THẦY Ý NGHĨA ĐÚNG
TA ĐỐI VỚI ĐẠO SỰ CÓ KHÔNG
TA ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH BẰNG SỐNG THẬT
TA ĐỐI ĐỜI TẤT CÃ SỰ
Lời của thầy tổ để lại con cố gắng nghiền ngẫm nhé
ta khuyên con một điều nữa mà điều đó trong thế giang nầy có rất nhiều người vấp phãi,là chuyện cúng cô bác,cô hồn gọi là cúng âm hồn âm binh vv,
trong cuộc sống giàu nghèo là do sở tạo của ta từ quá khứ trước của thân nầy ,muốn biết kiếp trước nhìn hiện tại trã muốn biêt tương lai nhìn hiện tại tạo ,khi ta cúng cô hồn ta thường cầu xin,cô bác cô hồn kẽ khuất mặt, ban tài ban lộc cho mọi sự may mắn an lành v.v,cho thi đậu cho mạnh khoẻ,lạy nhiệt tình đốt giấy áo quá trời,bác trã lời cho con nhé,ta chỉ lạy ông bà tổ tiên ta,đã mất để nhớ về cội nguồn thứ 2,ta lạy cha mẹ để tỏ hiếu thuận với cha mẹ còn tại thế và người đã mất,và ta là người con cũa phật,phật là đấng giãi thoát rốt ráo đấng toàn giác,ta phãi lạy bằng cách cung kính,và nữa thầy dạy ta tu học để cho ta hiễu biiết về phật pháp,ta nên lạy,ngoài ra ta không lạy bất cứ ai,các cô hồn đó đã đói rách không có ăn hằng tháng chờ người ta cúng về để ăn, thì lấy đâu ra mà cho ta, mà cầu,các vị đó đang lang thang không được đầu thai không nơi nương tựa thì lấy đâu mà ban may mắn, ban hạnh phúc cho mà cầu các vị đó còn sợ tiếng chó sủa,sợ ánh sáng mặt trời sợ sét đánh,phãi trốn trong những nơi âm u bóng tối thì lấy đâu mà ban cho ta bình an,ta là người tu học phãi lấy tinh tấn làm đầu lấy giới luật làm hàng rào phãi luôn sang suốt ,không mê tín hay cuồng tín trang sau bác sẽ nói cuồng tín mê tín giờ bác mệt quá bác chào con nhé,