Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Ví như Mẫu chúng còn bôi bác,
Cho Mẫu đây vào hạng đạo tà,
Con ơi! Lòng MẸ thiết-tha,
Ai sanh, ai tạo vậy mà vật chi?
Ðủ vật-chất để thì nuôi-dưỡng,
Cho ấm thân có được tu hành,
Sanh tâm lòng dạ bất lành,
Chê bai Phật-Mẫu, phải đành đọa thân.
Dù mang kiếp làm Tăng cũng thế,
Vô lễ còn khi dễ, kiêu căng,
Phật nào dạy thói ngang tàng?
Bất tri Chơn-Lý, đọa mang ngục hình.
Cơ Ân-Xá mặc tình thế sự,
Muốn nói chi ngôn-ngữ chẵng kiên,
Sau nầy đừng có trách phiền,
Thần quan tả hửu ghi liền chẵng sai,
Tâu Thượng-Ðế, các Ngài Tam-Giáo,
Chiếu Luật Hình xử Ðạo kỳ này,
Long Hoa Ðại-Hội hoằng-khai,
Ðạo nào Chánh-pháp Như-Lai chơn-truyền.
Con của MẸ ráng hiền, nhẫn-nhục,
Rèn đức-ân phủ phục Bệ Rồng,
cho mình thêm vài lời thơ bạn nhé..

Mẹ đấy con! rồi đây sẽ tới,
Bảy ngày đêm bặt lối trời trăng;
Biết bao nhiêu yêu quái tinh chằn,
Chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác.

Mẹ đấy con! bảy ngày hắc ám,
Khắp trời đâu cũng sấm nổ vang;
Biết bao người vì sự kinh hoàng,
Phát cuồng chạy khắp làng cùng ngõ

Mẹ đấy con! người đời đâu rõ,
Cảnh tang thương chỉ có phút giây;
Đồng khô khan nước phủ dẫy đầy,
Sông biển đó rồi cây rừng đó.

Mẹ đấy con! nay tuy giàu có,
Biết đâu mai mốt nọ nghèo nàn;
Sự đổi thay trong một khắc gian,
Chớ bỏn xẻn hãy toan làm phước.