[QUOTE=dienthoai;740806]Phật tử khéo lắng nghe, và hỏi nghĩa như-thiệt, chẳng phải chỉ nghe nhiều, mà vào được pháp Như-Lai. Ví như bị nước trôi, sợ chìm mà chết khát; không thể đúng pháp tu, nghe nhiều cũng như vậy. Ví như cho nhiều món, các món đồ ăn ngon, tự chẳng ăn chết đói, nghe nhiều cũng như vậy. Ví như thầy thuốc giỏi, biết đủ các phương thuốc, bệnh mình không thể chữa, nghe nhiều cũng như vậy. Ví như chàng nghèo xơ, ngày đêm đếm của người, mình không có nửa đồng, nghe nhiều cũng như vậy. Ví như người điếc đui, có tài tấu âm nhạc, người thích mình chẳng nghe, đa văn cũng như vậy. Ví như người đui mù, xưa học nay vẽ khéo, người xem, mình chẳng thấy, đa văn cũng như vậy. Như người dẫn đường biển, độ được rất nhiều người, cứu họ chẳng cứu mình, đa văn cũng như vậy. Ví như trước đại chúng, khéo nói việc nhiệm mầu, chính mình không thiệt đức, đa văn cũng như vậy.
Kinh Hoa Nghiêm


Cám ơn Chú Điện Thoại, HS không có phạm giới Vọng ngữ, 5 giới của HS giữ nghiêm tịnh, cho nên đoạn kinh này HS thấy xem như là kim chỉ nam, HS không có biện minh gì cả, người nào có khả năng tâm linh sẽ biết HS nói và làm có đi đôi với nhau không. Trên này chỉ là viết là viết, thực lực không thể hiện ở đây được. Ai tiếp xúc lâu ngày với HS thì sẽ biết HS giữ giới có nghiêm hay không.

Kính chú,