Yêu một người thật là khó hơn mình nghĩ, từ trước nay ít yêu ai quá nên không lưu lại ấn tượng gì, bây giờ bắt đầu tập yêu lại thì thấy thật là khó khăn làm sao. Quả thật muốn hiểu và thương một ai đó thì không đơn giản chút nào, tâm tính của người ta thật đa dạng nhiều chiều, cho dù có định lực xuyên thấu tâm tư cũng khó mà nhìn được trọn vẹn nếu không có một sự trải nghiệm trong cuộc sống thì nhiều khi cái nhìn của mình lại không sáng suốt. Ngày hôm qua là một ngày mình chẳng làm gì được ngoài chuyện bực mình, nhớ nhung và trách móc... rồi lên forum quăng bom chọc thiên hạ chơi cho mình bớt stress nhưng đó cũng không phải là cách tốt nhất, sau cùng cũng nghe người ta trút nổi niềm cho mình, tuy có bực nhưng cũng thấy vui hơn vì ít ra mình có được sự hồi âm thoả đáng. Trong kinh điển có nói những trường hợp các vị đạo sĩ tu tịnh lâu năm mà khi bay trên hư không, bỗng thấy người đẹp thì nổi lên cảm tình yêu thích thế là bị hoại thiền, rớt xuống cái bịch, phải đi bộ về núi... sao giống mình quá ! Coi bộ tu thiền định thì còn dễ hơn yêu ai đó, vừa mệt mỏi, vừa nặng nề, vừa đau tim nữa... ái chà chà... bởi vậy trách sao người tu phải thoát tục tránh đời....