Lời ace nói rất đúng. Nhà tui ai cũng thương nhau nhưng hay gây nhau lắm, gây lãng xẹt lun. Nhà tui trc đông ace nay thì ra riêng hết còn 1m tui. Xưa nay trog nhà ai cũng gặp ma, có tui và mẹ tuy rất sợ nhưng k gặp. Tui k gặp ma nhưng lúc nhỏ bị ma kêu hoài, nhìu tới nổi mẹ tui phải làm mâm cỗ cúng kiến vì sợ tui bị bắt theo... Nằm mơ thì thấy gặp ng wen dắt ra nghĩa địa đó chơi, hái trái này nọ ăn hoài. Rồi mới đây thấy bà ngoại đã mất dắt tui đó ra đào đất cắm bia đá xanh k rõ tên tuổi. Lần đó tui lo phát ốm mấy ngày. Haiz. Tui nghĩ chắc số tui chưa tận, không thì cũng khó sống nổi qua con trăng.