Phá chấp là giải thoát - là chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc đời :

Ngoài ra, phá chấp còn mang ý nghĩa giải thoát, là sự chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc đời một cách an nhiên tự tại. Người ta thường nói, đời là dâu bểđể chỉ sự thay đổi, biến chuyển vô lường của cuộc sống thế gian, bởi do tính vô thường giả tạm. Một đêm sáng ngày ruộng dâu biến thành biển cả, thậm chí ngày nay không cần phải qua một đêm mà chỉ trong chốc lát, như trường hợp Tỉnh Đồng Tháp mới đây mà chúng ta đã biết. Chỉ có một tiếng đồng hồ trước sau, mà đất liền, nhà cửa, tài sản và cả sinh mạng con người đã biến thành sông nước, cũng như những cuộc động đất ở các nước trên thế giới ngày nay, chỉ trong một vài phút đồng hồ là đã chôn hằng biết bao nhiêu tài sản và sinh mạng con người. Cho nên người tu hành cần phải phá chấp tức là bình thản nhận mọi nghịch cảnh đau buồn, mất mát cũng như không, quá vui mừng sung sướng trước những sự thành công thắng được .....

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư đã dạy

"Người tu hành vào hàng Đại Thừa chấp trì quyền pháp để thực hiện sứ mạng Thiêng Liêng thì luôn luôn phải tu tánh luyện mạng cho thuần thục chơn chất, phải giữ lòng thanh tịnh như như. Dầu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi thay cũng đừng để lòng xao động. Luôn luôn diệt trừ phiền não,chấp trước , để không vui, không buồn , không nhơn, không ngã, không bạn, không thù, không tà không chánh, không thị phi ân oán ".

Đạt được sự phá chấp trong ý nghĩa nầy, người tu phải tìm được sự giải thoát trên bước đường Thiên Đạo Đại Thừa như lời đức Như Ý Đạo ThoànChơn Nhơn :

"... Giải thoát mọi ràngbuộc, phá hết mọi sự chấp ngã, chấp nhơn, chấp Đạo, chấp Pháp, Tất cả đều "KHÔNG" mới là giải thoát . Đứng trước một xã hội tao loạn, người giải thoát phải tự giải thoát cái tạo loạn ở tâm mình để biến hoàn cảnh hiện tại tao loạn trở thành an nhiên. Đó là giải thoát.
Đứng trước vật chất vinh hoa phú quí, danh lợi dẫy đầy sáng chói, người tu học Thiên Đạo Đại Thừa phải nhắm vào sự sáng chói của Tâm, sự tịch mịch của Tâm, như núi Thái Sơn sừng sững trước gió loạn sấm chớp.
Ở vào cảnh vinh sang phú túc nệm ấm chăn êm mà Tâm vẫn an nhiên thanh tịnh như ngồi trên nệm cỏ bồ, như uống nước trong veo, như ăn những quả đào ngon ngọt, không thể tâm động vì có đó mà phải tha thiết, vì mất đó mà phải rối loạn, đó là một giải thoát nữa.
Đứng trước nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm vẫn thể như ngồi trên bàn thạch, hoặc ở chỗ thanh thoát bao la để biến hoàn cảnh y như gió thoảng, như mây bay tụ tan không ngừng nghỉ, đó cũng là phương giải thoát .
Ở vào hoàn cảnh bị động, vì các lý do sống còn, nhưng tâm vẫn an nhiên thanh thản để sáng suốt giải quyết mọi vấn đề như cá trong nước, như rồng trong mây, có thể hoà hợp tâm linh trong vũ trụ cho tâm khỏi giao động mới hòa mình với nếp sống hiện tại, từ việc to tát đến việc nhỏ nhen vẫn là một con số không trong cái có, đó là phương giải thoát ".(Cao Đài)