Không ai bắt tội nhưng đã là bật HÒA THƯỢNG,hay ĐẠI ĐỨC ắc phải có đạo hạnh rất cao ,sự an vui không phải vui của người phàm tục nên theo tôi nghỉ ,tôi không hiểu với địa vị HÒA THƯỢNG ,HOẶC ĐỊA VỊ ĐẠI ĐỨC này tu ở đến mức nào sao lại còn tính cách đùa giởn với đệ tử thật kỳ lạ .
Đạo hạnh của bậc HÒA THƯỢNG hay ĐẠI ĐỨC là phát xuất của vị chân tu đã huân tập rất kỷ càng qua nhiều tầng lớp mới vào được chức HÒA THƯỢNG
Như đoạn này người nói:bữa h do bận việc học hành nên mình cũng ít khi lên chùa ,hôm bữa lên thì vị sư ( đã là thượng toạ ) năm nay đã 60t , mới hỏi là sao dạo này lâu quá con ko lên tu viện chơi , mình mới nói là do mình bận học nên ko lên thường xuyên dc , lúc đó sư mới ôm mình rồi khóc ,nói là sư nhớ mình vs nhớ ở nhà mình ( sư cũng là bạn tu chung vs ông Cố mình ngày xưa , nay ông mình đã mất rồi
Chúng sanh hữu tình ,nhưng với sự diễn tả của người hơi quá ,không đến nổi bi lụy ,như vậy vị HÒA THƯỢNG chưa qua khỏi khổ bi ,hỷ lạc của phàm TÂM
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks