Trang 30 trong 97 Đầu tiênĐầu tiên ... 20242526272829303132333435364080 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 581 tới 600 trên 1939

Ðề tài: Xin mời mọi người chia sẻ và tìm hiểu về những khái niệm Phật Pháp

  1. #581

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


    Hỏi: Con tu theo Tổ Sư Thiền, mặc dù tâm chẳng thối chuyển, nhưng năm nay con đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì, tuổi già càng suy yếu dần, nếu chết đi về đâu? Kiếp sau có gặp được Tổ Sư Thiền không?

    Đáp: Bây giờ chớ nói bà đã 73 tuổi mà chưa biết kiến tánh là gì, tất cả mọi người ở đây đều chưa biết. Chính vì không biết kiến tánh là gì nên phải đi đến kiến tánh. Nếu nói 73 tuổi là già sợ trễ thì chưa trễ, Tổ thứ mười của Thiền Tông là Hiếp Tôn Giả, 80 tuổi mới xuất gia, mọi người chê cười ngài quá già xuất gia đâu có lợi ích, ngài nói:
    - Nay tôi 80 tuổi, đến 83 tuổi tôi phải kiến tánh. Các ngươi thanh niên chưa ai bì kịp tôi đâu.

    Thật vậy. cho nên, 73 tuổi so với 80, còn trẻ hơn 7 tuổi.

    Nếu sợ chết rồi không biết đi về đâu, Phật tánh vốn khắp hư không, đâu có chỗ về? Nếu có chỗ để đi về thì không cùng khắp, chẳng phải Phật tánh. Nay chúng ta chưa kiến tánh, dù hôm nay mới học được một ngày, ngày mai lại chết, thì chánh nhân đã gieo, chánh quả sẽ đến, nhân quả rõ ràng, kiếp sau sẽ có nhân duyên tiếp tục tu đến kiến tánh, không cần lo lắng.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :rock_on:
    hêlo

    Hình như có vẻ bạn rất ngương mộ thầy Duy Lực . và quyển Duy Lực Ngữ Lục ...

    Quả thực đó là một quyển sách tuyệt vợi thâm sâu cho việc phá chấp . Hồi xưa đọc quyển này mê như Kinh Pháp Hoa . Thấy nó đã gì đâu !

    Thầy Duy Lực đã tịch lâu rùi ..ko biết giờ này thầy đang ở đâu ? thầy có đang tham toại đầu như ngày nào ... :sad:3 nhớ thầy quá đi ... :sad:3
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  2. #582

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    hêlo

    Hình như có vẻ bạn rất ngương mộ thầy Duy Lực . và quyển Duy Lực Ngữ Lục ...

    Quả thực đó là một quyển sách tuyệt vợi thâm sâu cho việc phá chấp . Hồi xưa đọc quyển này mê như Kinh Pháp Hoa . Thấy nó đã gì đâu !

    Thầy Duy Lực đã tịch lâu rùi ..ko biết giờ này thầy đang ở đâu ? thầy có đang tham toại đầu như ngày nào ... :sad:3 nhớ thầy quá đi ... :sad:3
    Hi bạn! Mình thấy trong Duy Lực Ngữ Lục có những lời dạy rất thú vị nên copy lại để chia sẻ và học hỏi với mọi người thôi ! Chúc bạn bình an ! :happy:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #583

    Mặc định



    Hỏi: Chư Tổ buông xả hết tất cả, dán chữ tử trên trán, còn chúng con là người thế gian, vướng bận việc gia đình, vậy phải làm sao?

    Đáp: Nói Chư Tổ buông xả là buông xả cái gì? Có cái gì để buông xả? Tổ nào buông xả? Ấy là tự làm tài khôn bày đặt ra. Có một bài kệ:

    Đài nam tỉnh tọa một lư hương,
    Suốt ngày trong lặng muôn lự quên.
    Chẳng phải lắng tâm trừ vọng tưởng,
    Chỉ vì chẳng việc để suy lường.

    Nay chúng ta cứ suy nghĩ việc này việc kia, tự cho rằng vọng tưởng mình cũng bỏ, tham sân si mình cũng bỏ v.v… hễ chẳng việc để suy lường thì có gì để buông bỏ?

    Ngài Hương Nghiêm sau khi ngộ nói ra một bài kệ:

    Tiếng trúc quên sở tri,
    Lại Chẳng nhờ tu trì.
    Lối xưa hoát nhiên tuyệt,
    Mà chẳng đọa mặc nhiên.

    Sự hiểu biết từ xưa nay nhờ tiếng trúc ấy khiến quên hết sở tri, mặc dù quên mà chẳng trụ nơi không còn, nên gọi “chẳng đọa nơi mặc nhiên”


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :sleepy:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  4. #584

    Mặc định

    Nhà khoa học tìm hiểu sự vật bằng thí nghiệm, tính toán, suy luận.
    Ví dụ:
    - Họ quan sát , thấy nhiều vật, khi bỏ ra thì rơi xuống đất. Họ liền thí nghiệm, lấy cục phấn, hòn bi, cục đá, tờ giấy,v.v…
    - Tay cầm cục phấn dơ ra phiá trước, khi mở tay ra thì cục phấn rơi xuống đất. Thí nghiệm đi lại nhiều lần, đều thấy thế. Mới định ra luật ; “ Các vật rơi .”, rồi từ đó mới tìm nguyên nhân: “Tại sao rơi ?”.
    - Lại từ nguyên nhân này tìm ra những áp dụng thực hành như: khinh-khí-cầu, tàu bay, dù thả, v.v…
    - Nhờ những giả thuyết, dự đoán, suy luận họ đặt ra những thí nghiệm để kiểm điểm lại; khi thí nghiệm chắc chắn, mới định ra những luật, rồi áp dụng những luật đó ra đời thực tế.
    Nhờ những phương pháp đanh thép, vững chãi ấy , khoa học tiến những bước khổng lồ trong mấy thế kỷ nay, thay đổi hẳn cục diện toàn cầu.
    Làm nhiều người tin tưởng rằng:
    - “ Khoa học là cứu tinh nhân loại. Nhờ nó, nhân loại sẽ vén những màn bí mật của vũ trụ, sẽ đạt chân lý, sẽ phụng sự đời sống loài người càng ngày càng cao đẹp hơn.”

    Nhưng nhiều nhà bác học, càng học càng thấy dốt, càng thấy cái sở đoản của khoa học, càng thấy cái phạm vi chật hẹp của Trí Biết con người, cái Trí-Biết dựa vào mắt thịt và Lý-Trí suy luận.
    “ Khoa-học càng tiến, càng vấp phải bao vấn đề nan giải, càng thấy mình dốt.”
    Ví như cái đèn sáng soi trong đêm trường mù mịt, ánh sáng lờ mờ trong khoảng nhỏ, như một điểm vật vờ ẩn hiện giữa khoảng đêm dày dặc.
    Đối với khoa học, sự thật ngày nay chưa chắc đã là sự thật ngày mai.
    Giả thuyết này bây giờ được công nhận, vì nó xuôi lý với các trí thức hiện có của khoa học. Nhưng sau đó một thời gian, kỹ thuật tiến triển, nhiều phát minh mới xuất hiện, tỏ rõ sai lầm của những học thuyết trên. Làm cho Cả hệ thống tư tưởng đó đổ , để nhường cho một giả thuyết mới hơn, vững hơn thay thế…..
    Ví dụ như các đèn giữa đêm tối: lúc đầu là ngọn đèn dầu ta, sau đó được thay thế bằng ngọn đèn dầu hỏa rồi đến ngọn đèn điện,v.v….
    Ánh sáng tuy có sáng hơn trước, vòng sáng có xa hơn, nhưng tương đối: tuy vòng sáng có xa hơn gấp hai, năm, mười lần….tuy bóng đêm có chịu lui đi chút ít, nhưng trong khoảng đêm trường mù mịt, đó chỉ là điểm sáng lắt leo mờ ảo…..
    ………Đạo Học , trái lại , biết sự vật bằng “ TU CHỨNG.”

    Vậy: “ TU CHỨNG là gì ? ”
    Ta là Lãng Tử đường xa...Bốn phương là bạn...Gió sương là nhà...hug007

  5. #585

    Mặc định

    Xin chào mừng đạo hữu viewtronic8 tham gia topic nhé. Chúc đạo hữu bình an ! wellcome1
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  6. #586

    Mặc định



    Hỏi: Đối với những nơi bận rộn thì nói không thể tu, tại sao đối với những nơi chẳng bận rộn cũng không thể tu? Ấy có phải chính mình lừa gạt mình không?

    Đáp: Bây giờ hãy cùng nhau nghiên cứu chữ TU, tu là tu cái gì? Nếu nói theo tự tánh thì vô tu vô chứng. Tại sao? Tôi hỏi quí vị:

    Phật tánh có thể gián đoạn không?

    Không.

    Phật tánh có thể giảm bớt không?

    Không.

    Khi tôi hỏi thì quí vị đều biết trả lời như thế, vậy đã sẵn sàng rồi, đâu phải do tu mới đầy đủ Phật tánh ! Đã đầy đủ,dû không giảm bớt, gián đoạn, đang hiện hành đây, cho nên, đến cuối cùng mới biết chẳng phải do tu chứng. Vì thế, trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận nói “Vô thượng Bồ đề là qui vô sở đắc.”

    Nhưng cuộc sống hằng ngày của chúng ta lại nghịch với Phật tánh của mình, cho nên mới có ý niệm cần tìm một nơi vắng lặng để tu, ấy là cái vọng. Phật tánh bất cứ ở nơi nào cũng chẳng thêm bớt, tức yên ổn rồi, đâu phải do tu mới được như thế !


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :laughing:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  7. #587

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


    Hỏi: Đối với những nơi bận rộn thì nói không thể tu, tại sao đối với những nơi chẳng bận rộn cũng không thể tu? Ấy có phải chính mình lừa gạt mình không?

    Đáp: Bây giờ hãy cùng nhau nghiên cứu chữ TU, tu là tu cái gì? Nếu nói theo tự tánh thì vô tu vô chứng. Tại sao? Tôi hỏi quí vị:

    Phật tánh có thể gián đoạn không?

    Không.

    Phật tánh có thể giảm bớt không?

    Không.

    Khi tôi hỏi thì quí vị đều biết trả lời như thế, vậy đã sẵn sàng rồi, đâu phải do tu mới đầy đủ Phật tánh ! Đã đầy đủ,dû không giảm bớt, gián đoạn, đang hiện hành đây, cho nên, đến cuối cùng mới biết chẳng phải do tu chứng. Vì thế, trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận nói “Vô thượng Bồ đề là qui vô sở đắc.”

    Nhưng cuộc sống hằng ngày của chúng ta lại nghịch với Phật tánh của mình, cho nên mới có ý niệm cần tìm một nơi vắng lặng để tu, ấy là cái vọng. Phật tánh bất cứ ở nơi nào cũng chẳng thêm bớt, tức yên ổn rồi, đâu phải do tu mới được như thế !


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :laughing:
    Rất Đúng đối với nhà Đắc Đạo. Nhưng đối với chúng sinh bình thường,nhất là ở trong các cõi ô trược, địa ngục, muốn giúp họ thấy được Phật Tánh thì phải làm sao?

    sick032
    Ta là Lãng Tử đường xa...Bốn phương là bạn...Gió sương là nhà...hug007

  8. #588

    Mặc định



    Bởi do tâm thức của chúng ta ngày đêm hoạt động chẳng ngừng, dĩ nhiên phải biến hiện hai thứ chiêm bao kể trên, cũng như cơ thể của chúng ta chẳng ngừng xoay chuyển ắt sẽ thấy những cảnh vật xung quanh cũng xoay chuyển theo. Cảnh vật xoay chuyển ví như sanh tử luân hồi, cơ thể xoay chuyển ví như tâm thức hoạt động, hễ tâm thức ngưng hoạt động thì sanh tử luân hồi cũng ngưng hoạt động, ấy gọi là Niết bàn, cũng là từ mở mắt chiêm bao thức tỉnh, Phật pháp gọi là Giác ngộ (chứng ngộ), cũng gọi là kiến tánh thành Phật.

    (trích sưu tầm Khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

    rose4
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  9. #589

    Mặc định



    Hỏi:
    Minh tâm kiến tánh thì lấy cái gì để minh, lấy cái gì để kiến?


    Đáp:
    Tâm như hư không vô sở hữu, làm sao lấy cái gì để minh để kiến? Vì tất cả lời nói đều có ngữ bệnh, như trong kinh nói: “Từ vô thỉ đến nay”. Từ vô thỉ sao có đến nay được! Phải có hữu thỉ mới có đến nay. Rồi nói: “Kiến tánh thành Phật”, tánh làm sao kiến? Nếu tự tánh thành sở kiến thì có năng sở, đâu phải bất nhị! Nếu có năng kiến và sở kiến là nhị rồi. Cho nên, tất cả văn tự và lời nói chỉ là phương tiện; nếu chấp phương tiện cho là thật thì học cũng uổng công.


    (trích sưu tầm Khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

    surrender
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  10. #590

    Mặc định



    Hỏi:
    Thiền là một pháp môn tương đối khó thực hiện trong hiện tại, vậy cúi mong Hòa thượng dạy cho phương pháp dễ thực hiện nhất, mà vẫn đạt như sở nguyện?


    Đáp:
    Phương pháp Tổ Sư thiền rất dễ tu, chỉ hỏi câu thọai và nhìn thọai đầu. Tham là hỏi câu thoại, để kích thích lên một niệm không biết; khán là nhìn, nhìn chỗ không biết, nhưng chỗ không biết thì không có chỗ, không có chỗ thì không có mục tiêu để nhìn, không có mục tiêu để nhìn, thì nhìn mãi không thấy gì vẫn còn không biết; chính vẫn còn không biết đó, Thiền tông rất chú trọng gọi là nghi tình, tức là cái không biết; hỏi và nhìn, hai cái song song đi một lượt, vừa nhìn để giữ cái không hiểu không biết, tức là nghi tình để đưa hành giả đến thoại đầu, rồi kiến tánh thành Phật.


    (trích sưu tầm Khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

    :batting_eyelashes:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  11. #591

    Mặc định



    Hỏi:
    Học đạo kiến tánh thì khó, vậy thế nào là kiến tánh?


    Đáp:
    Phật Thích Ca và chư Tổ đã kiến tánh cũng không thể nói cho mình biết được. Nếu nói cho mình biết được thì mình khỏi tu, có nói được thì không phải kiến tánh. Tự tánh không phải sở biết, sở kiến. Không có năng kiến để kiến tự tánh mới gọi là kiến tánh. Kiến tánh là tự tánh tự hiện. Nếu có tự tánh mà Phật Thích Ca thấy được thì không phải tự tánh, vì nó là nhị, tự tánh là bất nhị. Nếu có năng kiến, sở kiến cũng là nhị.
    Mặc dầu, Phật Thích Ca đã kiến tánh là tự tánh tự hiện, chứ không phải có người năng kiến để kiến tự tánh. Nếu tự tánh mà Phật Thích Ca phát hiện ra thì tự tánh này là sở kiến. Tự tánh không phải là sở kiến. Năng kiến và sở kiến đều diệt thì mới hiện ra tự tánh.


    (trích sưu tầm Khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)

    :silly:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  12. #592

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


    Hỏi: Diệu hữu tức có là không, không là có.

    Đáp: Sư nói vậy là ngoại đạo. Nếu cho cái có là thật thì phải có hoài; nếu cho không có là thật thì phải không có hoài. Đem Có nói thành Diệu thì chẳng phải diệu vậy.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    smiley
    Chào Richardhieu05...Vẫn khỏe ..?
    Trong câu hỏi đã sai ! Như nói "Chân Không-Diệu Hữu" Thì ta mới hiểu như sau : Trong cái "Chân không ( Rổng rang, Kog Tịnh - Kog Động đó... vẫn có Sự(Cái) Diệu...).
    2 Chữ "Diệu Hữu" chỉ = Có cái "Diệu" hay "Diệu của CÓ"...Như vậy Richardhieu05 viết thiếu phải hem ?
    Bằng lấy chữ "Diệu Hữu" ứng vào câu này thì mới hợp lý nà :
    " Sắc Tức là Không-Không Tức là Sắc" ( Bát Nhã Tâm Kinh.)
    Chúc Richardhieu05 luôn Vui

  13. #593

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    Chào Richardhieu05...Vẫn khỏe ..?
    Trong câu hỏi đã sai ! Như nói "Chân Không-Diệu Hữu" Thì ta mới hiểu như sau : Trong cái "Chân không ( Rổng rang, Kog Tịnh - Kog Động đó... vẫn có Sự(Cái) Diệu...).
    2 Chữ "Diệu Hữu" chỉ = Có cái "Diệu" hay "Diệu của CÓ"...Như vậy Richardhieu05 viết thiếu phải hem ?
    Bằng lấy chữ "Diệu Hữu" ứng vào câu này thì mới hợp lý nà :
    " Sắc Tức là Không-Không Tức là Sắc" ( Bát Nhã Tâm Kinh.)
    Chúc Richardhieu05 luôn Vui
    Hihi, xin chào đạo hữu Quoc.LLac, rất cảm ơn đạo hữu ghé thăm và chia sẻ thật thú vị. Đoạn trên là tôi trích lại nguyên văn từ tác phẩm Duy Lực Ngữ Lục thôi, không thêm bớt hay ghi thiếu gì đâu. Chúc đạo hữu an lành nha !

    :love_struck:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  14. #594

    Mặc định



    Hỏi: Thế nào gọi là tu?

    Đáp: Tu hành là thực dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chứ chẳng phải chỉ là miệng nói suông. Cuộc sống hàng ngày ăn cơm, mặc áo, nói năng, tiếp khách… tất cả đều là tu, luôn cả ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi đều là tu, đâu phải chỉ có niệm Phật tham thiền mới là tu !

    Tu như thế nào? Ăn cơm cứ ăn cơm, chỉ biết ăn cơm, không cho thêm ý mình vào; mặc áo cứ mặc áo, chỉ biết mặc áo, tức tu vậy. Thế là làm sao? Ăn cơm chỉ là ăn cơm, đừng thêm ý của mình cho là cơm này ngon, cơm kia không ngon, đồ ăn này ngon, đồ ăn kia dở; mặc áo cũng vậy, cho là áo này đẹp, áo kia xấu v.v…hễ có xen vào ý mình là không phải tu.

    Bất cứ cái gì trong thực dụng hằng ngày đều là tu, chứ chẳng phải đi đâu mới là tu, ở chỗ nào cũng là tu cả.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    di nang
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  15. #595

    Mặc định



    Hỏi: Con rất thích tu thiền nhưng không thích học pháp lý, vậy có được không?

    Đáp: Tổ sư thiền không có pháp lý, quét sạch tất cả pháp lý, chẳng còn pháp lý nào cả mới đúng với bản tâm trống rỗng vô sở hữu.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :straight_face:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  16. #596

    Mặc định



    Hỏi: Tại sao Phật nói nhiều kinh?

    Đáp: Vì muốn phá cái biết của bộ não, chư Tổ cũng vậy. Cái biết của bản tâm luôn luôn ứng dụng, nhưng không phải cái biết và không biết của bộ óc (ý thức). Vì cái biết và không biết của ý thức làm chướng ngại cái biết của bản tâm. Cho nên, sát na lìa ý thức là bản tâm hiện ra.

    Người tham học mới vào cửa, Lâm Tế liền hét, người tham học mới vào cửa, Đức Sơn liền đánh., những hành động của Tổ là muốn chặn ngang nguồn suối ý thức. Nếu lúc đó lìa được ý thức thì ngay đó kiến tánh. Còn lìa ý thức chưa được thì phải phát nghi (không hiểu), như Lâm Tế bị Hoàng Bá đánh ba lần phát đại nghi, rồi sau này ngộ triệt để. Tất cả công án, thoại đầu của chư Phật chư Tổ đều vậy. Ngộ là hiện lên bản tâm của mình, chứ không phải ngộ đáp án của câu thoại hay công án.


    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    violent105
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  17. #597

    Mặc định



    Hỏi: Thế nào là vô lượng vô biên?

    Đáp: Hư không là vô lượng vô biên, tâm của mọi người cũng như hư không vô lượng vô biên.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :D
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  18. #598

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi


    Hỏi: Thế nào là vô lượng vô biên?

    Đáp: Hư không là vô lượng vô biên, tâm của mọi người cũng như hư không vô lượng vô biên.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :D
    Khai thị là vậy nên Ngài Duy Lực đã khéo dùng liên từ "như", song nếu không hiểu rõ mà chấp vào "không" là... mệt à nha! Lục Tổ nói ý là "ngoài không chấp Tướng, trong không chấp Không vì chấp Không cũng là nhân của Vô minh"... đại thể vậy!

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  19. #599

    Mặc định



    Hỏi: Thần thông trí huệ của mọi người đồng như Phật, vậy đến khi nào mới hiện ra như Phật được?

    Đáp: Chừng nào tất cả sở hữu đều không còn nữa sẽ hiện ra đồng như Phật.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    sick032
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  20. #600

    Mặc định



    Hỏi: Thế nào là năng lễ sở lễ tánh không tịch?

    Đáp: Khi chúng ta lễ Phật, cái thân này là năng lễ, Phật là sở lễ. Đức Phật nói vũ trụ vạn vật đều không có tự tánh, tức là không thật; năng lễ cũng không thật, sở lễ cũng không thật. Tại sao nói Phật cũng không thật? Vì chữ Phật chỉ là nghĩa giác ngộ mà thôi, do có mê mới có giác ngộ, nếu không mê thì giác ngộ cũng không. Do chấp thật mới thành mê, nếu chẳng chấp thật thì không mê cũng không ngộ, kể cả thân này cũng do mê chấp thành có. Cho nên, mê ngộ tánh vốn không tịch, tức không có tự tánh, nên nói tánh không tịch.

    (trích Duy Lực Ngữ Lục)

    :laughing:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •