Đại Thừa Chơn giáo

liên quan câu chuyện niệm Phật

"LUYỆN KỶ TU THÂN"

LUYỆN-KỶ là lập cái tâm cho dứt sự thương yêu, trìu mến thê-thiếp, tử-tôn cùng ham muốn mọi sự ở thế-gian.

Hễ lập đặng như thế thời cái nhơn-tâm dứt rồi Ðạo- tâm mới sanh. Người có chí-thành chí-kỉnh, tầm sư học Ðạo, một lòng cung kỉnh, chẳng vong "mộc bổn thủy nguyên", thiệt hành Thiên-Ðạo thì sẽ đến bực huờn-hư.

Huờn-hư là yên tịnh thân tâm. Tịnh cho thuần-thục tức là luyện cho cái khí Hậu-Thiên tiếp Tiên-Thiên hiệp với tánh Phật, Tiên cùng hư-vô chi-khí. Hễ huờn-hư là tự nhiên Ðạo chuyển (chớ huờn-hư rồi còn chi mà luyện). Bởi vậy có câu: "Ðạo bất khả tu dụ l?iả".

Người tu luyện để cái TÂM-KHÔNG mà tưởng Thầy, chẳng nhớ việc qua rồi, không lo sự hiện tại, đừng tưởng sự sắp đến. Tai nghe giọng phù-trầm, lảnh-lót thanh-tao mà lòng không vọng-động. Mắt thấy việc lạ-lùng, xinh-đẹp, tốt-tươi mà ý chẳng say-mê. Ðối với cảnh chỉ tâm không, cũng như con hát lên hí trường làm vua, làm quan, trải qua cảnh khổ, hưởng đến hồi vui, lúc phải hỉ, nộ; khi thời ái, ố; song chẳng động lòng mê-đắm, vì vẫn biết rằng: bao nhiêu sự làm ấy toàn là chẳng thiệt, chỉ giả dối, pha trò trong một thời gian ngắn-ngủi đó mà thôi.

Hỡi các con! Các con phải bền chí, rắn gan, mà sớm tối tu-tâm luyện-tánh. Trên có Thầy ban ơn bố hóa gìn giữ cho các con, dưới các con hãy bền lòng, chịu những sự khảo-đảo, khổ thân mà đền bồi oan-trái. Sự thành Ðạo, tuy mau hay chậm, do Thầy bố-hóa, nhưng cũng phải có các con. Các con cứ lo phận sự vuông tròn. Phàm hễ qui đặng tam-bửu ngũ-hành thì đắc thành Tiên, Phật; còn tán tam-bửu ngũ-hành thì đã đành làm ma làm quỉ.

Ðời của các con có hai đường: siêu, đọa. Người biết giác-tánh tu-chơn thì thành chánh-quả, còn kẻ mê-tâm gây họa tất xa chỗ bổn-nguyên.