Tớ cũng chưa xác định là theo cái gì đâu Vô Chính Diệu ạ, bản thân tớ còn nhiều cái mâu thuẫn và có những thứ vẫn là ham muốn đời thường nhiều lắm. Nên làm sao đã đi theo con đường nào được. Tớ vẫn đang muốn đi tìm một hướng đi đây. Nhưng vẫn theo hướng đi về cội nguồn, về với nguyên thủy của Phật giáo cậu ạ. Cậu có nhiều kiến thức hơn tớ nên có gì giúp tớ nhé. Ủng hộ cái vụ trà đạo (trên đời nay ta ghét nhất là rượu, bia. Haha)
wellcome1
@Diệu điệu: mách đi, xem thầy xử ông trc hay xử t trước :P
@tueminh: c nhắc thế thui. cái nhận thức ban đầu là quan trọng, còn tùy e thui. 2 đứa dắt tay nhau đi chùa nhớ mua quà về nhá
vẫn còn đi còn đi
theo tui nghĩ thì tueminh muốn nói đến Phật giáo nguyên bản, k bị chi phối bởi những trường phái khác nhau, phương tiện hay người hành, chứ không có ý nói đến PG nguyên thủy, tiểu thừa. tức là học và hành đức Phật, chứ k dựa vào kinh sách này kia. đúng k hả tueminh?
với 1 ng luôn thích có câu trả lời và lý do rõ ràng cho mọi việc thì để tự nguyện theo đại thừa khó lăm. tôi là vd điển hình này. bị hành cho tơi tả rồi mới theo, bây giờ vẫn nửa nạc nửa mỡ. chưa j mà VCD rủ rê tueminh theo đại thừa e là khó đó nha. có chăng lúc đầu thu hút được vì bước vào Mật có nhiều cái huyền bí, hấp dẫn thui. cứ để từ từ nhân duyên đến khắc đi mà. k cưỡng cầu
Last edited by trango; 11-04-2012 at 12:06 PM.
vẫn còn đi còn đi
Câu này chuẩn không cần chỉnh ạ. Ý em đúng là Phật giáo nguyênn bản, tức là khởi thủy thế nào thì học và hành như thế. Giống như ngày xưa Phật đi thuyết giảng những gì, học trò nào hiểu những gì thì tùy vào duyên và khả năng mỗi cá nhân. Không có trường phái và không có kinh kệ. Vì bản thân em nghĩ thế này nhé: kinh là do con người nào đó sau này nghe và chép ra nên vẫn chưa đảm bảo tính khách quan, việc chia ra nhiều trường phái cũng gây ra những mâu thuẫn hoặc khó khăn nhất định. Nên theo em (mặc dù là em chưa có cơ sở và cũng không dám khẳng định cũng như không có bằng chứng nào khẳng định) thì đi tìm nguyên bản vấn đề và cố gắng tin theo, hay ít nhất là tìm câu trả lời hợp lý cho mình nhất để tin theo là tốt nhất ạ. Em cũng chưa biết cái gì huyền bí và hấp dẫn. Vì theo em nghĩ, thứ đơn giản nhất sẽ dễ vào lòng người nhất song lại là thứ khó học theo nhất. Chỉ là vẫn đang cố gắng trên con đường đó thôi
8 vạn 4 nghìn pháp môn, cùng chung một đích. c cũng hay chấp pháp, ví dụ như nghĩ đến mật tông là thấy sợ, vì thấy nó huyền bí và khắt khe quá, sợ k theo nổi. tham gia đạo tràng thì lại chấp, sao người ta thế này thế kia, kinh này hay kinh kia dở... nhưng người ta đặt ra con đường, phương tiện, luật lệ là có lý do cả. dĩ nhiên, cũng có TH khi đã thông thì thông cả (3 pháp Tịnh, Thiền, Mật), do duyên thôi.
nghiên cứu, mình có sống ở thời đại đức Phật tại thế đâu, những tài liệu truyền lại, ai dám đảm bảo tính khách quan 100%.
kinh kệ thì có nhiều, chị chưa đọc nhiều, đọc ít lắm, nhưng cũng đã thấy nhiều điều tưởng như rất mâu thuẫn trong nội dung các kinh. nhưng sợi chỉ đỏ thì là xuyên suốt
cứ lần theo đó mà đi, vậy thôi
à, dĩ nhiên, e cứ nghiên cứu đi. nghiên cứu đc j hay nhớ share cho mọi ng nhá.
trong box PG có topic Biết vs Ngộ hay sao đó ...
vẫn còn đi còn đi
Thực ra em cũng biết là không có gì đảm bảo tính khách quan của những gì gọi là truyền ại của Phật giáo nguyên bản. Em cũng đã nói ở trên mà. Nhưng em cũng nói đó là lẽ tin của em. Và em tin vào con đường đấy. Bản thân em sẽ không lựa chọn giữa các Pháp môn, em hiểu, đó là cách mà mỗi người chọn để theo, song em lại thích đi theo con đường của mình tự chọn. Các pháp môn cũng thế, chắc chắn không có Pháp môn nào hoàn toàn xấu, song em cũng nghĩ không phải hoàn toàn tốt. Những mâu thuẫn, hay chi ít là những khác nhau sẽ đem lại cho mỗi con người những suy nghĩ nhất định.
Quay đi quay lại, em vẫn tin và sẽ tin vào lý lẽ của bản thân mình. Như em nói với chị rồi đấy. Bản thân mỗi con người, cả linh hồn và thể xác, em tin là không có ai điều khiển được ngoài chính cá nhân đó. Việc bị điều khiển hay tự kỷ hay những gì đại loại thì cũng từ bản thân người đó mà ra. Trừ việc vong nhập, áp vong...vẫn còn những ý kiến khác nhau và em cũng tin vào những lý lẽ của chị.
Còn box Biết và Ngộ cũng nhiều người share, nhưng họ cao nhân lắm, em còn quá ít kiến thức. Thêm nữa việc xung đột kiến thức mặc dù sẽ đem lại những trao đổi thú vị và tạo ra những hiểu biết mới nhất định song cũng gây ra những tranh cãi không đáng có. Mà em mong muốn là một sự thống nhất, hay ít nhất thì cũng muốn cùng một hướng suy nghĩ chị ạ
c k có lý lẽ e. c trải qua cái j, sai cái j, sửa đc cái j, được dạy thế nào, bị mắng thế nào thì c nói lại như thế. c e mình cứ phải tự đi, tự vấp ngã, tự sửa thì mới tỉnh đc. chứ người khác nói thì k tin. nhưng dù sao, một người thầy hay thiện tri thức ở bên cạnh là cực kỳ cần thiết. và nhất là cái nhận thức ban đầu nó rất quan trọng. ranh giới nhiều khi nó mỏng manh lắm
c cũng như e thôi, c cũng chưa theo một pháp môn nào cả. nhiều người nói loạn pháp, ... nhưng mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và xây dựng tín tâm mà. đức Phật cũng chẳng nói Trung đạo, tổ cũng chỉ ra là Trực chỉ chân tâm đó sao. mỗi ng 1 căn duyên. nương pháp mà thành, hay phá bỏ tất cả các tướng mà ngộ đạo
c chỉ có ý nói là Biết khác với Ngộ
kiến thức mình có, mình thu thập, trau dồi, cho mình sự hiểu biết
nhưng Ngộ thì khác
nói thêm là c vẫn chưa Ngộ được, nên mới vẫn cứ vừa đi vừa lùi :D
hi, tranh luận như đúng rồi ý nhỉ. trong khi thực ra thì chẳng biết j cả, cũng chả có cái thành tựu hay hiểu biết j. chỉ có 1 năm bị quật tơi tả trong lĩnh vực tâm linh và tâm ma of mình mà thui
vẫn còn đi còn đi
Tranh luận, mâu thuẫn là động lực của sự phát triển mà chị.
Em hiểu là Biết và Ngộ khác nhau nhiều lắm chứ, đặc biệt là đến những điều ta tưởng như biết mà hoá ra lại là không biết mà chị. Thế em mới nói là em tin theo em thôi. :P. Em tạm thoả mãn với những gì mình đang hỏi và trả lời cho nó chị ạ. đôi khi nó là một cách để mình tự thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy. Nhiều lúc càng tìm, càng hỏi, càng nhận được câu trả lời lại càng mâu thuẫn đấy.
Chị nói cần có nguời chỉ dẫn là rất đúng, em rất tin chị ạ. Nhưng e lại tin hơn vào cái duyên. Vì thực tế trải qua, nhiều cái mình hiểu là mình càng cố, mình càng mong thì nó lại càng thất bại ấy chứ. Có phải mình đang tạo ra nghiệp không tốt không ta. Em nghĩ là cuộc sống vốn đã có những quy luật vận hành nhất định rồi, con người có thay đổi, tác đọng thì chắc chắn sẽ bị thay đỏi, tác đọng lại mà thôi. Nên việc có duyên hay không duyên em cũng lại để mặc cho cuộc sống này tự chọn chị ạ.
Có câu này em muốn nói: trong công việc hoặc học hành trước đây, em vốn chả lấy ai làm hình tượng, mẫu người để phấn đấu theo cả. Em cũng chả tôn sùng một ai. điều đấy có tốt không nhỉ? Em tự nghĩ, mỗi con người, mỗi cá thể có những điểm riêng biệt của riêng mình mà không ai có đựơc. Do đó, chắc chắn mỗi cá nhân cũng có những năng lực, khả năng nhất định để chứng tỏ bản thân. Nhưng việc chứng tỏ và khẳng định mình đuược đến đâu còn phụ thuộc vào quá nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Em nghĩ là, cuộc sống xoay vần, bên cạnh gia đình, cha mẹ, vơ con, anh chị em và bao mối quan hệ khác thì ngôi nhà chung, hay ít nhất là định hướng chung về thế giới tâm linh cũng là một cách để tâm mình thanh tịnh, mà như chị nói, mong muốn một lần đối diện với chính bản thân mình (cái tâm nguyên thuỷ của tâm linh)
vạn sự tùy duyên. nhưng nhiều khi duyên đến, k biết, để lỡ, rồi khóc ròng :D
mà duyên cũng có nh kiểu duyên lắm. k chỉ dùng lý trí mà còn p sử dụng tất cả các giác quan nữa. nhiều khi bị hiểu lầm, bị mắng, bị chửi là vô minh ngu, dốt, k biết biết ơn... nhưng mình chỉ có thể cười và bảo là k phải duyên thì đành chịu. tuy nhiên, ranh giới với cái sự "cứng đầu" do chấp ngã, vô minh nó mong manh lắm. có nhiều khi thấy bị "sỉ nhục" và ấm ức dã man, nhưng vẫn phải tự hạ cái bản ngã của mình xuống để phân biệt đúng sai thật giả. cho đến bây giờ, điều c biết ơn nhất, là khi chân ướt chân ráo bước vào tg tâm linh, bị vùi dập tả tơi và được nói rõ. đạo, tâm linh, không phải là những thứ nhìn thấy bằng mắt, bằng tai, bằng lý trí. và con đường sẽ gian khổ như thế nào
chắc e sẽ biết cái j tốt, cái j thuộc về mình, cái j là nhân duyên cái j k. đừng để bị nhiều cái râu ria bên ngoài tác động vào.
sh là dân huyền thuật đó nha. sh học nhiều. c sợ sh lắm. kaka
tueminh thích huyền thuật hem? c thấy tueminh có duyên với đạo hơn
vẫn còn đi còn đi
Em không thích huyền thuật. Em thích đi đến cùng của sự việc và muốn tìm cái bản chất của nó. Em cũng là dạng cứng đầu và chấp ngã mà. Nhưng chị biết đấy, không phải Phật dạy cuộc sống này đã chứa đựng muôn ngàn cái khổ sao. Con đường nào mà chả gian khổ, sống đã là khổ mà chị. Nhưng mà phải biết cách đi và tìm cách thoát khổ, diệt khổ chứ. Còn đi được đến đâu thi đì. Nhỉ.
Việc chị bảo lỡ duyên, lỡ cơ hội thì dĩ nhiên là em lại nói là không hợp duyên mới lỡ, có duyên chắc chắn không lỡ, Vạn sự tùy duyên mà. Còn cơ hội là cơ hội, duyên số là duyên số chị ạ.
Em không dám nói mình sẽ có duyên với gì, có khả năng với gì. Nhưng em cũng sẽ cố gắng đi theo con đường mà em tin và đang tin (em thích Phật giáo nguyên bản mà). Keke
Còn mình thích được gặp các bạn để chúng mình "hát" cho nhau nghe. :big_grin: wellcome1
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
cư hành lạc đạo thả tùy duyên
chữ " duyên " đứng cuối,là chốt,là ấn định,cái mở đầu là " cư hành" mọi việc thanh thản, an lạc thì mới " lạc đạo " được,thế nên mới tạo ra cái "duyên".
cái " duyên " của trời đất,cũng như của ta.
cái việc "cư hành" là của ta đối với ta
chẳng thể nói hai chữ " tùy duyên " đơn giản vậy đâu, vì xét sâu xa tất cả các khách quan, các góc độ thì chữ " duyên " ko phải ở đầu cũng chẳng phải ở cuối,chỉ có khi hành thực mới tức sự ra "duyên ".
sham là dân " huyền thuật " đúng là vậy, nhưng sham còn là dân thiên chúa nữa,còn là vô vàn thứ nữa chứ ko chỉ dừng lại như vậy
suy cho cùng cũng giống như tueminh thôi,đi tìm cái sự thống nhất vô vàn của " thiên trụ hằng vi" trong cái chung chung của phật giáo của thiên chúa,đi moi cái bản năng gốc của con người ra để xem cấu trúc , đi vạch cái nguyên sơ của tâm linh huyền hoặc ra để thấu soi xăm xét.
làm sao lại ko thể ko làm được,mà làm sao lại biết là ko thể ko làm được,chỉ có 1 câu trả lời đơn giản nhất là hãy tự thân rơi vào mới biết
và đã muốn rơi vào cái nguyên sơ của phật giáo thì trước hết hãy nên biết 1 điều là có vô vàn con đường của những con đường để trở thành " thiện tri thức " để trở thành " cư bối vi hành " để trở thành " thiền tâm ức tuệ " để trở thành....
nhưng cứ mãi " để trở thành " thì cuộc sống sẽ " vô thực " vây nên ta cần phải trở về với " thực tại " với đời sống bình thường và còn để trở lại cho đúng với cái câu " cư hành lại đạo thả tùy duyên " .
tueminh xem hôm nào trà đạo đi.
![]()
![]()
![]()
Tặng lão huynh ... và ngọn lửa ấm nhá ! :peace_sign:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks