Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Mô PHẬT MINH ĐÀI THẬT HOAN HỶ được đàm đạo với người quả là hân hạnh
1=Câu của người :,Tâm an tịnh là nhờ giới . Tâm tịnh rồi , thì quan sát " thân , thọ , tâm , pháp " .
Như người mắt sáng , thấy rõ đường đi . Cũng như thấy đây là sinh diệt , thấy vô thường , vô ngã .
Ý của MINH ĐÀI nói trong mỗi pháp thiền đều có ưu có khuyết ,người cho rằng Tâm quán thấy vô thường ,thấy vô ngã ,,thấy thọ thấy TÂM ,thấy PHÁP .người chỉ toàn là thấy đúng không?giống như MINH ĐÀI đem dĩa trái cây ra mời người ngồi nhìn nó ,ngó nó rồi la lên:ồ!tôi đã ngộ ra rồi nó màu đỏ nó màu vàng mắt chỉ thấy đó thì có gì là lạ đâu .
Nhìn vào dĩa trái cây rồi phân tích cái này là chua ,cái kia là ngọt cho đây là NGỘ ,là trí tuệ ,MINH ĐÀI gọi đây là cái nhìn chưa thấu đáo ,người lại không chịu ,thấy thì đã sao ?thậm chí nếm rồi thì đã sao ?thấy biết ,nếm trãi ngộ ra cũng chỉ là sự bắt đầu đầu của hành trình mà thôi .
Trong hành trình đó TÂM sanh luôn sanh không ngừng sanh là gì?=ĐÂY LÀ QUÁN cảnh là đối tượng ,thì không có gì để trụ đứng lại mà phải đi tới để thấu triệt cảnh đây gọi là bánh xe chạy không ngừng ,Tâm vọng sẽ theo bánh xe vong ,Người có TÂM tham ,sân ,si ,không có gì thắng TÂM không vững sẽ trỗi lên mạnh ,Tâm ngã mạn cũng sẽ có mà không ngừng sanh diệt ,từ hiển lộ đến vi tế ,mà người thiền không sao thấy nổi .
Pháp chỉ là dụng cụ :dao nĩa ,đủa để dùng ,quan trọng người biết cách cầm để ăn không ?
Diệt là đã chấp nhận sự có mặt của TÂM ,tham,sân ,si của mình như tội đồ ra thú tội trước vòng móng ngựa mà thôi.
Cô hy vong lời giải thích mong người hiểu thấu ,nếu không hiểu xin ngồi ngẫm để hiểu ,vì MINH ĐÀI không muốn làm xáo trộn lòng người .

Thiền quán là quán thấy cái sự vô thường của " Thân , Thọ , Tâm , Pháp" .
Chứ nào quán " Thân , thọ , tâm , pháp" là thân , thọ, tâm , pháp?
Quán hơi thở vô , biết hơi thở vô , thấy hơi thở ra biết hơi thở ra . Không phải đơn thuần biết là vậy . Mà phải thấu hiểu " sự ra vô đây là vô thường , khổ , vô ngã "
Trợ quán ở đây tâm của hành giả phải tối thiểu ở mức an tịnh . Tức thanh tịnh về giới đủ để " xa lìa ác pháp , xa lìa dục vọng " .
Mình Đài chỉ cho ràng " quán " là nhìn thì quả là cách nhìn hạn hẹp về thiền .

"Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: "Sơ Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nên Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt."

Minh Đài nên năng đọc kinh Phật thuyết . Như bài kinh trên lấy làm đại diện cho nhiều bài kinh .
Vị hành giả sau khi an tịnh đã nhận rõ thọ "một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ"
Thiền quán có tác dụng hướng tâm giúp hành giả nhìn vào một trong " thân , thọ , tâm , pháp"
Còn đây là tác dụng chính của Thiền Quán " Vị ấy suy tư và được biết: "Sơ Thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt""

Nếu biết hỷ lạc rồi thôi thì đây đâu phải là thiền quán , đến đây chỉ là ở sự thanh tịnh " hỷ " biết " hỷ " mà thôi . Thiền quán chính là "hỷ" này là vô thường , khổ , vô ngã"

Vậy nên Mình Đài chớ gán ghép cho những ai chưa thanh tịnh mà đã là " có chút thành tựu về thiền" , tội nặng lắm .