
Nguyên văn bởi
HoangTuMongMo
Cho cháu xin chia buồn với cô Ngọc Tường nhé, nghe cô kể đắng lòng mà cháu cũng muốn nhỏ cả nước mắt theo cô luôn.
Cô làm cháu liên tưởng đến một lần nghe cô Phan Thị Bích Hằng kể về một "bé gái mới sanh" bị mẹ bỏ trước cây da sà trước cửa bệnh viện phụ sản. Lúc bỏ em bé đó, người mẹ vô tình nói với em bé "con ở đây chờ mẹ nhé, mẹ sẽ quay trở lại..." Thế mà oan hồn của thai nhi ấy, dù chưa biết nói, nhưng tư tưởng cứ nắm lấy câu nói ấy mà chờ mà đợi, mãi hơn 40 năm vẫn không đi siêu thoát, cứ vất vưởng nơi đó mà chờ mẹ của mình. Cô bé ấy luôn ngăn cản không cho ai đốn cái cây đó cả vì sợ mẹ mình không nhớ chỗ nào để quay lại đón mình.
Thưa cô, cháu nghĩ cô làm rất đúng. Cháu bé trước của cô có thể có vì nhân quả gì đó nên đến với cô, rồi lại đi vì biết đâu sau 9 tuần nương náu với cô, phước báu của cô tạo trong kiếp này đã chuyển hóa xóa đi những nhân quả nợ nần đó. Nếu lúc này cô cảm thấy nhẹ nhàng, tâm tĩnh lặng, thì có lẻ cháu bé trước đã đi xa, xa thật rồi và không còn mang nặng những ưu tư nghiệp quả nữa, lại đang chuẩn bị cho một kiếp sống vui vẻ khác. Còn em bé mới này là em bé của tình thương và phước báu đấy cô ạ.
Cháu cầu chúc cho cô luôn được bình an, mẹ tròn con vuông cô nhé. Mai mốt em bé lớn một chút rồi, cô có thể xin sư cô CBL quy y cho. Cô cũng có thể đọc các bài kinh Paritta của sư cô dạy, để cầu nguyện cho cả mẹ lẫn con.
Cháu chúc cô vui.
Bookmarks