
Nguyên văn bởi
NGỌC TƯỜNG
PHI NHÂN: “BYE BYE, Ba Mẹ đừng buồn …”
Bé Mỹ Nga thật có phước , cầu mong Bé nào cũng được là thiên thần khi không có duyên với thể giới này
Đọc bài kể của Thầy xong , con thấy nặng ,,,nặng trong tâm , sinh ly tử biệt là thứ làm con người ta đau đớn nhất , Ngừoi nào đã từng bị mất con chắc có chung một câu hỏi , con đang ở đâu , đã thác sanh về nơi nào , có được ấm lo ,, Phải làm sao thưa Thầy !!
Trong tâm con luôn nghĩ Bé chắc sẽ được vào cảnh giới tốt hơn , con cầu mong vậy , Con nhờ Mẹ con vào Chùa làm lễ đặt tên và cầu siêu cho Bé , con cũng làm cơm chay và khấn ở nhà , và con chỉ làm đến đó thôi , con không có cúng hay lập ban thờ , con nghĩ để Bé đi không luyến lưu , 4 tháng sau đó con có thai và là một bé gái , còn hơn 1 tháng nữa thồi con được gặp Bé rồi , Từ lúc có thai bé con tâm niệm sẽ luôn cho Bé gần đạo , tạo tâm tánh tốt để Bé trong bao thai được nhẹ nhàng , Thầy ơi con luôn nghĩ con gái trước đã quay trở lại với nhà con ,,,nhưng nếu không phải vậy , thì bây giờ con phải nên làm sao với Bé gái trước ,con có nên cúng hay làm gì nữa không , sắp đến ngày 1 năm của Bé rồi !!! Từ ngày đó đến giờ con chưa từng mơ hay thấy Bé nữa ,,,Xin Thầy chỉ dậy con !!
Bookmarks