Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
HOAN HỶ ,CHO CON GÓP LỜI NHA THẦY.
THƯA TỶ.
-MỌI NGƯỜI CHỈ NHÌN MUỘI THẤY MUỘI-SAI NÈ,đừng đem mình vào trung tâm.
tỏa sáng là ánh đó dùng tâm để quán thân tâm người.-ví nhe-
-đang đi chợ,bà kia kêu mình lại,tui thấy bụng bà to rồi đó ,coi chừng mắc binh u nang cổ chướng ,bà sắp chết rồi hehe,nhìn xuống bụng ủa vậy àh(lúc này tỷ nghĩ bà này xấu hay tốt).
ĐANG đi trên đường,với áo quần đẹp xinh,bỗng con nhỏ kia liếc quá chừng,(cảm giác,cảm giác).lúc tâm không thấy cảm giác thì nó bỗng nghĩ tại nó thấy mình đẹp nó ganh tị,hihi(đây là cách em đã đi qua ,hiểu qua ....nhiều lắm ,nếu mình để ý từng tí tí một không để tâm khời ,thì em quán,họ tốt họ tốt,họ thầy họ thầy,và chính họ sau này là người tu,người tu tuyệt vời hơn chính cả mình đó,vì sao(chắc nụ cười của mình làm cho họ hạnh phúc)khi biết là nói lời ác ,nói lời khong đúng nhưng sao cô ấy vẫn cười??????VÌ SAO???nhẹ nhàng đi từng bước,
Như vậy MUỘI đã thả TÂM ra ngoại cảnh ,đối với tỷ thì ngược lại họ khen hoặc họ chê cũng chỉ là như thị giả mà thôi
Họ khen đẹp cái gì đẹp mà không vô thường ,họ chê xấu ,cái gì xấu mà không vô thường ,đó chẳng qua là cảm nhận riêng .
Còn bản thân mình đã rõ biết mọi thứ là vô thường thì con chó ngó ,ai khen đẹp ,ai chê xấu cũng là bình thường .