Thưa thầy, đập bể hồ lô rồi thì lấy gì đựng rượu? Mất rượu có khác gì là mất đạo. Rượu cũng là nước, nhờ tình yêu mà lên men hóa thành rượu. Nước là hữu và cũng là vô, là hư không và cũng là thái cực, là dữ dội và cũng là dịu êm.
Mất rượu rồi bỏ nhậu, có khi cũng là đắc đạo. Nhưng mất rượu rồi tiếc nuối, đi tìm 1 chiếc hồ lô mới để đựng rượu, vậy phải chăng tự mình phá bỏ đi tất cả những gì mình từng thành tựu?
Đắc đạo, cũng từ hữu mà đến vô. Mà từ hữu đến vô cũng là mất đạo. Ranh giới quả thực chỉ như 1 giọt rượu, quá mong manh.
Đạo từ nước mà sinh ra, được hồ lô chứa đựng và duy trì, nhưng đạo lại không tùy thuộc vào thái cực (hồ lô) hay là hư không(nước), mà thuộc về người uống rượu.
Cho nên, chỉ có thể nói Đạo ít hay nhiều, chứ không thể nói là gần hay xa. Tưởng gần nhưng lại rất xa, tưởng xa nhưng lại rất gần. Còn ít là ít, và nhiều là nhiều!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks