Mỗi Đức Phật khi còn tu đạo có những hạnh nguyện chẳng đồng, nên khi thành Phật thì cũng có sự khác biệt bên ngoài như : quốc độ, chúng đệ tử, oai quang, thọ mạng...
Nhưng pháp thân Phật thì đâu có sự khác biệt???
Các ông có thấy trong kinh điển đoạn nào nói chúng sanh cõi khác phát nguyện sinh về cõi Ta bà này ko? Vậy điều đó nói lên cái gì?
Đó là hạnh nguyện của Thích Ca Phật là thành Phật ở đời có 5 trược để tế độ những chúng sanh rất khó rất khó tế độ. Còn A Di Đà Phật là nguyện kiến tạo một cõi Phật trang nghiêm thù thắng để tiếp dẫn chúng sanh.
Cũng như thế, Dược Sư Phật cũng có hạnh nguyện cứu vớt chúng sanh nhưng KHÔNG CÓ TIẾP DẪN, mà chỉ có chúng sanh nào tự tu đạt được công đức đủ để sinh sang cõi đó thì sẽ tự được sinh sang, cũng giống như Đâu Suất Đà Thiên nơi Đức Di Lặc ngự. Ai đủ sức tự mình qua được thì qua. Khi qua đến nơi thì tự khắc gặp Phật mà nghe đạo. Phật không có từ chối.
Ở đây phát sinh một vấn đề rất quan trọng: Liệu bạn có đủ thời gian để trong một đời này có thể tích lũy đủ công đức để vãng sanh đến cõi đó??? Liệu bạn đủ sức vượt qua được trùng trùng nghiệp chướng đã tích lũy từ vô lượng kiếp? Ai dám đảm bảo điều đó khi mà bạn ko có một ai giúp sức? Đừng có cố biến mình thành một Thích Ca thứ hai nữa. Tôi không nói là không thể, tôi chỉ muốn các ông biết rằng con đường nào cũng đi đến đích, nhưng có đường dễ đi và đường khó đi. Chỉ vì đường dễ đi có đông người đi mà các ông muốn đi con đường khó vì nó trông có vẻ "khác người" sao? Khi còn tâm phân biệt chấp trước thế này thì con đường nào cũng ko đưa các ông đến đích.
Các ông nên biết, pháp môn Phật là "tùy căn cơ" chứ không cố định. Vì sao thời Phật tại thế, tu Giới dễ thành tựu hơn, sau Phật Niết Bàn thì tu Thiền Định dễ thành tựu, và thời này tu Niệm Phật dễ thành tựu. Không có gì là cố định, Giới luật là phép tu tối thượng, Thiền định cũng là tối thượng và niệm Phật cũng là tối thượng. Nhưng tối thượng tùy với đối tượng.
Thực ra nếu các ông hiểu chút về Đạo Phật thì các ông sẽ không thấy có cái gọi là Giới, Thiền, Tịnh. Vì sao?
- Giữ giới thì tâm sẽ định, tâm định sẽ phát sinh trí huệ
- Thiền định cũng là để tâm an tịnh, cũng là phát sinh trí huệ
- Niệm Phật (theo đúng nghĩa của nó) cũng là giữ giới và định tâm. Lâu ngày sẽ phát sinh trí huệ
Vậy rốt cục là gì, học Đạo là để phát sinh trí huệ, là để thành Phật. Cái nào cũng cùng một mục đích không hai không khác.
Các ông liệu sức mình có được trí huệ và dũng mãnh như các ngài: Văn Thù, Phổ Hiền, Ấn Quang đại sư, Hư Vân thiền sư,...? Vậy sao họ lại phát nguyện vãng sanh về cõi Phật A di đà??? Nếu cõi Phật khác thù thắng hơn thì sao họ lại ko về? Vì sao các ông biết không? Vì cõi Phật A di đà là vô cùng thù thắng ở một điểm mà các cõi Phật khác ko có: Vì tiếp dẫn chúng sanh mà thành lập cõi Phật
Các ông vẫn còn tâm phân biệt chấp trước về các cõi Phật khác tốt đẹp hơn cõi Phật A Di Đà vậy thì các ông sẽ không thành tựu được giải thoát, không đến được cõi Phật nào hết. Các ông sẽ đến các cõi Trời, Người, Atula, súc sinh, địa ngục... mà thôi.
Nếu tôi niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc Thế Giới còn các ông cầu sanh cõi Phật khác. Thì ngoài vấn đề tự lực tôi hỏi các ông ai được mau thành tựu hơn??? Rõ ràng tôi mau thành tựu hơn vì sao? Vì tôi còn có tha lực của Phật A Di Đà trợ giúp. Tuy rằng giả sử khi vãng sanh thì ở cõi Phật nào cũng sẽ thành tựu đạo nghiệp du lâu hay mau. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ ai sẽ dễ vãng sanh cõi Phật hơn???
Cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó.
Khi còn tâm phân biệt thì cõi Phật có cao thấp, ông nào dám nói cõi Ta Bà của Phật Thích Ca không đẹp đẽ trang nghiêm bằng cõi nước Cực Lạc?
Có bao nhiêu cõi Phật trong vũ trụ này đâu chỉ mỗi cõi nước của Di Đà và Dược Sư, có thể có những cõi Phật còn thù thắng hơn hai cõi này nhưng tại sao Đức Thích Ca ko giới thiệu?? Các ông hãy khéo suy nghĩ, bởi vì chỉ một chữ "duyên". Vô duyên thì Phật giới thiệu làm gì? Ai ở Ta Bà này đến được cõi đó????
Cái chính cái cốt lõi là cái "Tâm" to tổ bố của các ông kìa. Nếu nó không phan duyên chấp trước mà nó an định thì thì ông có muốn niệm Phật nào cũng thành tựu, đến cõi Phật Chúng Hương, Phật Thế Tự Tại Vương hay muôn vàn cõi Phật khác lạ khác cũng đều thành tựu. Đó mới là cái cốt lõi, tất cả pháp môn của Phật rốt cục cũng là để khai mở trí huệ, mà muốn khai mở trí huệ thì tâm phải an định, muốn tâm an định thì có rất nhiều pháp môn tùy căn cơ (giống như người ăn cơm, người ăn phở... ai cũng no, cái quan trọng là "no" chứ không phải là cơm hay phở, đã "no" thì cơm hay phở cũng chẳng ăn thêm nữa).
Thay vì cãi nhau cõi Phật nào hơn các ông nên niệm danh hiệu Phật mà mình thấy thích hợp thì có lẽ tốt hơn là ngồi mà cãi nhau để rốt cục không ông nào xuất hiện ở cõi Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks