Giấc Mơ Tiên.
Hôm nao chẳng biết thật hay không,
Hồn bỗng thảnh thơi, tới lạ lùng
Thoáng chốc bay cao, lạc tiên cảnh,
Cảnh sắc nơi đây, há Cửu Trùng?
Cửu Trùng hai chữ đề bảng chơi,
Ơ thế hóa ra cũng có nơi?
Đang cơn gãi tóc, cau mày nghĩ,
Có mấy cô tiên lại gọi mời!
Chẳng biết đây thật hay người giả...
Nghĩ chi cho bận, thời cứ chơi!
Mấy cô tiên đẹp thưa lời:
-Chúng tôi kính mời, quý khách qua đây!
Vườn nho, lạc khói hương đầy,
Mây đan ngũ sắc, cảnh đây Cửu Trùng
Gió đưa quyện vị lạ lùng,
Lạc nơi thiên cảnh, trùng phùng Cội xưa
Cội xưa, một gốc Đào xưa
Chín ngàn năm đủ, thời đưa hương lành,
Đài cao, thác nước, nhìn quanh
Ước ao mãn nguyện dẫu đành là mơ
Hương lành hòa quyện say mơ
Khói sương bát ngát, lập lờ mành che;
- Con thời, con đã có nghe?
Đào Tiên kết trái , nở khoe bông lành?
Gió đưa hương tỏa sao thanh,
Tiên Thiên là khí vun trồng cành tươi,
Hương thơm sắp tỏa rực trời,
Rồi đây con sẽ thấy đời hưởng lây,
Ta thời Kim Mẫu Phương Tây,
Thấy thương con quá,- lên đây chơi cùng,
Chốn xa là Tháp Thiên Trùng,
Nơi kia chốn thực vô cùng huyền vi,
Nhiều vị Giáo Chủ vậy thì,
Lưu kinh Vô Tự ở thì nơi đây
Con thời thẳng hướng chỉ đây
Ước ao mong ước Phật đây! Gặp rồi!
Men dòng khe suối lần hồi,
Ai ai lù lũ đang ngồi gốc cây!
Giật mình, Đức Phật là đây!
Kính thưa, chào Phật tên con đây là...
Con quê Núi Tản, Sông Đà,
Nay thời đổi vận, Nội Hà con cư
Sổ Vàng con thấy Thiên Thư
Ngao du một vé Cung Hư tìm về,
Con đang định kiếm Phật Hề
Cái Ông Bụng Phệ cười hề đáng yêu
Cúi xin Phật dạy mấy điều,
Tìm đâu Ông ấy, cho con thỏa lòng.
...
Đức Phật vẫn ngồi lặng im
Hào quang tỏa sáng, ánh kim chói lòa,
Chốc thay lại thấy Phổ Đà,
Quán Âm xin hỏi: có nhà hay không?
Đằng xa tiếng chú Tiểu Đồng:
Quán Âm Ngài bận nên không có nhà,
Ngài còn cứu thế hằng hà,
Ước sao Ngài cũng có nhà lại chơi,
Thương Ngài nào có thảnh thơi
Biển đao, hồ máu, lệ rơi khóc ròng,
Còn tôi cái phận long đong,
Kiếm đâu ông Phật long đong cõi đời
Trần thế cứ gọi cứ mời:
Kính mong Bồ Tát năng du Ta Bà,
Tôi nay dạo khắp Ta Bà,
Nào đâu tìm thấy, sẵn đà lên đây!
Thời gặp Kim Mẫu Phương Tây
Ngài thương Ngài chỉ, tìm đây chốn này,
Vái vọng 3 cái vạy rày,
Theo mây Ngũ Sắc, tìm rày đằng kia
Núi cao, một ngôi chùa kìa
Tôi leo lên đó, đằng kia có người!
Ai sao ốm bé, gầy người,
Đang soi gương bé, ngồi cười với gương...
Ai như Lục Tổ Huệ Nương
Tại sao Ngài lại soi gương tự cười?
Ngài rằng: Ta thấy buồn cười!
Soi gương Thần Tú, ai cười trong gương?
-Đằng ấy ở chốn Trung Ương,
Có ông Phật Tổ đang vương nhớ người,
Qua đó có ông Phật Cười,
Men theo hương lạ, chớ lười, tìm đi!
Tốt quá! Lạy Phật vậy thì,
Soi gương còn bận, vẫn thì chỉ con,
Con thời con chạy lon ton,
Men theo hương lạ, leo non, tới rồi!
...
( NDS, 07/03/12 )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks