Đây là quả của những bậc Tối Thiện, tức là đã nhất Tâm bất loạn, Niệm Phật cầu vãng sanh bằng toàn thể Tâm năng, khiến cho Tâm thức ngày càng thuần khiết trong sạch, như một đứa bé chỉ có duy nhất một mong ước về nhà mình, về với tất cả yêu thương và khao khát khi đang lang thang lẻ loi ngoài cánh đồng hiu quạnh, sức mạnh này có thể là vượt qua mọi lo sợ và nghi hoặc.
Vì khi này, chính sự trinh bạch của toàn thể thân Tâm nên đã tạo ra trường năng lượng thuần nhất - một lòng kính tín, một lòng hướng về hạnh Từ bi (trong từ ngữ Phật pháp gọi là Hạnh trực). Hạnh trực thì ngay chính, ngay chính thì bất thối chuyển, chuyên nhất thì hội tụ đủ năng lực mà tiến tới. Vì vậy mà cảm động tới chư Phật với hạnh nguyện sâu dày là cảnh giới A Di Đà, Bồ tát, Hộ pháp... Cho nên chẳng ngạc nhiên về sự vãng sanh mang lại lợi lạc ko thể nghĩ bàn là như vậy.
Từ đó hiểu rằng, người nào chưa đủ năng lực chuyên nhất như vậy, miệng Niệm thiện mà Tâm bất thiện thì cũng khó mà nhận đc sự cảm thông của Chư vị độ vãng sanh. Nhân quả là ở chỗ đó, mỗi mỗi đều có lý -sự của nó, ko phải chỗ muốn là đc hay là ko muốn mà vẫn đc. Mật nhiệm và màu nhiệm của Phật pháp là ở chỗ đó.
Vài dòng sơ sài, ko tự cho là kao kiến!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks