Ngày xưa có một vị thầy ngồi tu khá lâu ,có một người quá hâm mộ nên tôn sư làm thầy ,nhưng vị thầy nhất định không nhận ,nhưng người đệ tử đó cứ lẽo đẽo tôn sùng thầy .
Một hôm ông thầy nghe phật gọi nhập niết bàn ,ông thầy vui mừng quá ,trốn học trò đi trước ,người học trò khi đi lượm củi về ghé qua ,không thấy thầy ,nhìn ra vừa thấy thầy khuất bóng ,lật đật cuốn đồ rượt theo hướng thầy ,thấy thầy đi đằng trước ,mừng quá gọi:
ỚI!thầy ơi !chờ con ....với.....
Nhưng ông thầy vờ không nghe ,đến đoạn đường gặp người phụ nữ đẻ ,ông thầy nghỉ=mình tu mà ghé rướt bà đẻ chắc phải chậm đến tây phương ,nên bỏ đi cho nhanh ,người học trò chạy theo thầy phía sau thấy người đẻ không đành lòng mới quay lại cứu.
Khi ông thầy đến bờ sông đầy sen ,ông tin mình bước xuống sen đỡ chân ,nhưng khi chân bước tới hoa sen né sang một bên làm ông rớt xuống cái tủm .
Người học trò chạy theo thầy thấy vậy chạy nhào theo nhưng chân vừa bước tới hoa sen đã đỡ ngay ,đứng trên hoa sen mà người học trò giơ tay ,níu người thầy rướt qua cỏi tây phương .
Chuyện tu nào ai biết trước đúng không ?.....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks