Tâm ngã biệt thì có sanh diệt
Sanh diệt tức vô thường
Vô thường không sanh diệt
Sanh diệt hóa siêu thường
Siêu thường thì hàm chứa vô thường, vô thường là tướng của Siêu thường. Cái mà đạo hữu hỏi "nó có vĩnh viễn hay không vĩnh viễn" là ở chỗ trực nhận được điều này, trong cái trống không siêu thường ấy, cái tôi (hay là Tâm trong vô thường) chỉ hiện hữu trong một khoảng khắc phù du như ánh chớp, như bào ảnh. Sự huyễn hóa không có điểm dừng, nên sự cảm nhận chỉ là trong từng khoảng khắc phù du. Sự tạo dựng của Tâm thức cũng là huyễn hóa, sự tan hợp của Tâm thức cũng là huyễn hóa. Nếu đạo hữu tìm kiếm cái vĩnh viễn theo sự bám nắm huyễn hóa như một "vật" thì chỉ là chạy theo cái bóng của chính mình. Thấy bằng toàn thể thân tâm về thể vận hành của huyễn hóa - chân huyễn hóa, khi đó sẽ biết điều gì là vĩnh viễn ----->
------> Khi đó câu hỏi "nó có vĩnh viễn hay không vĩnh viễn... " sẽ được thay đổi bằng một điều chưa thể biết sẽ là điều gì, nhưng nó nhất định sẽ xảy ra.
Kính!!!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Chư Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn!
Nam Mô Chư Tổ Sư!
Nam Mô Prajna paramita!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks