Khi nào thiền mà hiểu chánh niệm là gì, thì có cơ hội đắc thiền không lâu sau đó, chánh niệm không phải là tưởng nghĩ về quá khứ, hay nghĩ về tương lai, mà nó là niệm cái hiện tại, chánh niệm với hơi thở là TÔI biết tôi đang Thở, thiền sinh phải hiểu rằng hơi thở có trước khi hít vào, Tôi biết tôi hít vào, Thở ra, Tôi biết tôi thở ra, Hành động thở là do Thân, cảm giác xúc chạm là do Thọ, cái chánh niệm nầy xuất hiện ở Tâm, nhưng hành động thở lại là vô thức, thì mới đúng với hành Thiền, nếu ép cái Tâm ra chỉ định cho Thân thở rút , hay thở chậm , hay thở dài hơi , ngằn hơi, thì là sai pháp.
Như vậy dựa vào Phật pháp mà không liễu nghĩ lời Phật thì tu chẳng có kết quả gì, rồi lại nghe thấy lời người dèm pha và đối chiếu với sự tu sai của mình mà cho họ nói là hợp lý.
Bạn hãy đọc lại kinh Phật.
Vị ấy hít vào -Vị ấy Biết- vị ấy Tập, Vị ấy thở ra -vị ấy Biết - vị ấy tập.
(THÂN) +( THỌ)=> TÂM
Như vậy Tâm ở ngoài Thân và Thọ, giống như một người quan sát cái thân đang tập thở.
Đó chính là thiền niệm thở mà Đức Phật muốn dạy chúng ta.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks