…. Đại bổn Tâm là sự sống của chủng hữu tình, là sức sống hằng hữu, là sự trôi chảy trong vô lượng thời gian, là trọn vẹn trong từng khoảng khắc của thời gian. Vì trọn vẹn này mà gọi là bất sanh – bất diệt. Sự bám nắm hữu hạn thì cũng bình đẳng như sự vô hạn của bổn Tâm trong sự không bám nắm cái hữu hạn. Đó là hai mặt của một đồng xu Đại bổn Tâm.

Nghi ngờ về tánh vô hạn của Đại bổn Tâm trong hữu hạn tương đối là chúng sanh; Giác ngộ về hữu hạn tương đối trong vô hạn tuyệt đối của Đại bổn Tâm là Phật hạnh. Hạnh viễn ly đồng thời là tánh hạnh của Đại bổn Tâm trong cả hai chiều kích: viễn ly khỏi cái vô hạn và viễn ly khỏi cái hữu hạn. Tánh hạnh viễn ly do sự Giác ngộ thì không phá vỡ sự hữu hạn tương đối mà là trạng thái thể nhập của trọn vẹn với tương đối, tánh hạnh này là Đại bổn Tâm của ôm trọn cái hữu hạn tương đối giống như Đại dương thì ôm trọn muôn Sông. Viễn ly khỏi vô hạn là mặt tối ám của Đại bổn Tâm, đó là đời sống của loài Dơi ăn Đêm trở nên mù lòa khi thấy ánh Mặt trời, vì vậy đây là Đại bổn Tâm của viễn ly với vô hạn. Kết thúc trong một chu trình là hóa đá lặng im – Đó là Đại bổn Tâm của vô tình sỏi đá.