Đại Bổn Tâm.
Trời có Tâm, Đất có Tâm, sông biển núi non, cây cối sanh linh có Tâm, con người có Tâm, hạt bụi cũng có Tâm,…
Cái vô tận là Tâm, cái vô tận chia ra thì cũng bằng cái vô tận, con người là vô tận, sống là vô tận, chết là vô tận.
Mỗi sanh linh đều có một Đại bổn tâm, con người có một Đại bổn tâm, sống chết đều là Đại bổn tâm. Tâm là vô tận, là thường còn… Đó gọi là Tâm của vũ trụ thường còn.
Con người không tự thấy Đại bổn tâm vốn tự đầy đủ trong mình cho nên tự lăn trôi trong cái hữu hạn. Hoàn cảnh là hữu hạn, tóc tai là hữu hạn, nói năng là hữu hạn, yêu ghét là hữu hạn, ăn uống là hữu hạn, ngủ là hữu hạn, danh vọng tiền tài là hữu hạn, chiếm giữ là hữu hạn, từ đó sống và chết là hữu hạn. Đây là cái hữu hạn trong vô hạn, và vô hạn trong chính nó bởi vì sự tương tục trong Vũ trụ vô hạn thì không có điểm dừng, từ vô thủy đã vậy. Con người chỉ thấy cái hữu hạn trong sự giam hãm chính cái Vô hạn thường còn trong Thân tâm cho nên sống và chết là đau khổ, đau khổ cũng là Vô hạn. Đau khổ cũng chẳng ngoài Đại bổn tâm!
Sống trong hữu hạn của tương đối là tồn sanh, sống với hữu hạn của tự tính Vô hạn tuyệt đối là toàn sanh. Tồn sanh là mưu mẹo, tồn sanh là đau khổ. Toàn sanh là sống trong Vô hạn, toàn sanh là chân thật, là chân hạnh phúc. Toàn sanh thì không phải là giải thoát vì không có sự giải thoát vô hạn khỏi cái vô hạn. Toàn sanh là Giác ngộ khỏi giới hạn của hữu hạn, hữu hạn tan rã như Mây tan rã khi gió cuốn, khi đó Mặt trời tinh tú của Vũ trụ chiếu soi vào Mặt trời tinh tú con Người. Đại bổn tâm gặp Đại bổn Tâm!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks