Ngồi định tâm chút xíu mà buông ra thấy phim không thích, nghe nhạc thấy không còn hay như trước khi ngồi định nữa, quả thật thiền định ly dục, có thực hành thiền mới thấy giá trị của sự buông bỏ, mới thấy cái hay, sự ưa thích có được là do tác ý của mình, còn nếu không có tác ý thì chẳng thể phát sinh, trong sự nghe thì có nghe vì âm thanh tác động vào nhĩ căn mà ra nhĩ thức, rồi nếu có tác ý sẽ có thích thú, không tác ý thích thì không có thích thú, khi làm gì chỉ nghĩ tới tại sao làm, cần làm hay không và làm cho xong mục đích đề ra, không có thấy áp lực của việc làm, không thấy ưa thích hay ghét bỏ việc làm ấy, tâm luôn biết và ghi nhận rồi buông bỏ, trở lại sự quan sát diễn biến của tâm và cứ như thế, một ngày êm đềm lại trôi qua...
Cám ơn huynh Ga tê, lão Ai tu thật nhiều, Hoa Sen thấy thế là OK rồi, đang thực hành tiếp đây, lành thay !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks