Hôm nay Hoa Sen sẽ nói rộng cho Bà Đạo Sư Minh Đài những ý của bà nhé. Thấy bà ngày càng vớ vẩn rồi đó.
- chả cần biết Minh Đài nghĩ cái gì nhưng hễ có Tâm ở đâu ở đó có Cảnh mà có biết hay không mới quan trọng, Biết là Trí còn Không Biết là Si mê. Chả có gì hay mà khoe ! Bà nghĩ sao khi tôi nói Tâm là nhân, nhân cũng là Tâm ? Làm gì có chuyện ngược ngạo như bà nói Tâm không sanh nhân nào mọc .
* Hình như trong tôi ko chấp cái nhân ,khi sự việc xảy ra tức cái nhân đặt xuống ,Tôi không bao giờ chấp cái nhân này hay cái nhân kia mà chỉ xem TÂM mình có khởi theo cái nhân mà mọi người gieo cho tôi không .
Tâm không sanh nhân nào mọc .
* Chính vì vậy TÔI thường không chấp pháp ,trụ nhưng không trụ ,Pháp có nhưng mình biết dụng như thế nào chứ không phải bám chấp cho của mình đúng của người khác là sai ,cái suy nghỉ TÔI còn chưa bảo thủ cho mình đúng nhưng cũng tôn trọng cái suy nghỉ của người khác .Không áp đặt.
>>> Tôi nói 6 căn không mất, 6 thức vẫn có tác động, có trụ chẳng phải không trụ, tâm cũng sanh chứ chẳng phải chẳng sanh. Vậy bà nói xem, trạng thái ấy là gì ? Hoặc nếu lý giải như bà nhưng tôi nói tâm ô nhiễm vẫn sanh, bà nghĩ sao?* 6 thức đồng 6 căn cũng Biến theo,thấy có trụ nhưng không trụ ,6 căn 6 thức đều không có bị tác động ,TÂM sanh cũng không khởi.
- câu này là tà kiến, bởi vì không phải chuyện gì xảy ra trong hiện tại cũng đổ cho quá khứ. Minh Đài nên biết, nếu có nhân mà không có duyên thì quả không sanh, nếu có duyên mà không nhân thì cũng không cho quả. Người nào cũng có nhân tốt xấu lẫn lộn, nên chuyện nhận quả xấu là chuyện bình thường, xin chớ đổ lỗi cho nhân đời trước. Minh Đài nói câu này chứng tỏ Minh Đài học chưa thông, hành chưa tới, vẫn còn chưa ra khỏi lưới Mê.vì hiện giờ tôi tu hành, đời trước tôi không khéo tu nên gieo nhân xấu , bây giờ phải nhận cái quả xấu đó thôi..
- Nếu đã nói ra được bằng Lời tức đã có Ngôn ngữ, tức là Hữu tự. Ngày xưa Đức Phật có thuyết kinh Vô tự thiệt, nhưng ngài không hề hé môi, không có một văn bản nào ghi lại những lời 'kinh Vô tự' mà Ngài thuyết trong Đại Định và đối tượng 'nghe' là chư Thánh Vô Lậu cũng nhập Đại Định tương ứng với Ngài. Tâm tương ứng với Tâm, cho nên không có chuyện như Minh Đài nói mỗi người giác ngộ theo kiểu riêng, như vậy là không có sự thống nhất giác ngộ tức là cái thấy biết còn bị hạn chế, tức là còn Phàm phu Hiệp thế. Đây là điểm tế nhị để khẳng định Minh Đài tu còn chưa tới, nếu thật đã Vô tự thì hành vi và ngôn ngữ sẽ là Vô tác. Xin lỗi, Minh Đài hiểu chữ 'Vô tác' không ? đừng giải là Vô = không, Tác = làm, tức là không làm thì không có nghe chưa ! Kinh Vô tự được biểu hiện sinh động nhất là bức hình Đức Phật giơ cành hoa sen còn Đức Đại Ca Diếp mỉm cười.... Hiểu hông ?* Vậy kinh vô tự là ở đâu? có phải ở tâm mình mà ra , mỗi người có một ý thức giác ngộ ,mỗi người đều hiểu được chữ THIỆN của riêng mình ,tùy theo hoàng cảnh tùy theo nhân duyên mà hiện ,vì không ai giống ai nên khi đọc kinh sẽ có nhiều ý kiến ,vì tâm mỗi người có kinh vô tự riêng của mình. Tại sao? kinh vô tự là thật mà kinh viết là giả ,vì một đề tài như sau hãy tả con voi ,mỗi người sẽ đứng một góc độ mà viết ,mỗi người sẽ giác ngộ từ hướng mình nên mỗi bài văn đều khác nhau ,.KINH là hiển thị thực nhất họ thấy sao viết vậy ,họ miêu tả đúng ở cái nhìn của mình ,nói cái biết của mình ,nên người tả cái vòi trước , người tả cái đuôi trước , người tả cái lưng trước , nhưng cuối cùng chỉ là con voi,.
NÊN người đọc thấy không có bài kinh nào chính sát ,vì kinh người viết theo giác ngộ riêng ,chỉ đúng ở họ sai ở tâm mình.
* Vậy LINH TINH thừa biết mỗi người đều giảng khác VẬY ai đúng ?TÔI đúng hay LINH TINH đúng .
Tôi nghỉ không có một cái thuyết nào đúng ,vì mỗi người ngộ mỗi hướng khác nhau như KINH VÔ TỰ tôi từng nói đó sao.
- Biết thì nói, không biết thì ngậm mồm lại người ta không bảo mình câm ! Ai nói bà tâm chuyển biến từ không qua có, bà có bị mê sảng không ? bà không hiểu à, hay bà bị ngộ độc kinh Kim Cang, hay bị chư hộ pháp quýnh bà mấy gậy kim cang mà bị tưng tửng ? bà nói xem nếu bà không Đắc thì ai Đằc ? nếu bà không Thành thì ai Thành ? nếu Bồ tát Sĩ đạt ta không Thành Phật thì ai thành Phật cho bà lạy mỗi ngày? Còn khi đã thành tựu thì đó chỉ là cách nói, chứ không phải là ý phủ định cái Đắc và cái Không Đắc !Nhưng MINH ĐÀI có trả lời trên rồi.Tâm biến chuyển từ không qua có ,từ không biết qua biết ,từ phàm qua thánh ,cũng giống như người đang bị bệnh nhờ uống thuốc nên được hết binh mạnh khỏe ,thì thấy có cái gì là có đắc .
Trong khi tu mình mới thấy có phân biệt có đắc ,có thành tựu ,khi đã biết rõ rồi thì đâu thấy có đắc hay có thành tựu .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks