Một ngày gió mát trăng thanh
Nhìn muôn sao chiếu muốn thành vĩ nhân
Thả hồn dong ruổi tìm chân
Vào tâm vũ trụ hỏi cần cái chi
Từ ngày dứt áo ra đi
Nhất nguyên ra khỏi sợ gì âm dương
Đêm qua ngày lại vô thường
Khi thì dương thịnh,lúc thường dương suy
Lăn lỏi khắp chốn tìm chi
Hiểu thêm nhân thế,để tri nhân tình
Trên trời dưới đất giữa mình
Hỏi tâm vũ trụ trong mình có không
Có thì có tự mảy lông
Không thì cả thế gian này cũng không
Thôi thì ta học hòa đồng
Tùy thời mà thuận còn không ích gì
Biết thì cũng luật mà đi
Không thì luật kéo muốn trì cũng không
Tâm là ở giữa mênh mông
Vũ là qua lại không không vô hình Bốn phương trên dưới không hình
Là không gian đó vô hình mà chi
Thời gian thay đổi ích gì Hữu hình vạn vật trụ đi trụ về
Từ không ra có tỉnh mê
Không lại thành có đi về làm chi
Hiểu ra cái thuở cái thì
Tùy thời mà thuận để tri mệnh trời Tri túc thiểu dục thảnh thơi
Đa dục thiểu trí vốn thời họa to (chỗ này là ...có hiểu)
Muốn quá thì lại buồn xo
Bởi chưng muốn quá mà đò chưa sang
(có phải vì ước mơ của người này quá xa vời ?)
bài thơ thật triết lý và hay vô cùng ! HN cầm bút viết chép lại rùi hiiii ! có phần in đậm chưa hiểu , cám ơn bạn nhìu.
Last edited by hangnhinguyenthi; 22-02-2012 at 06:04 PM.
Bookmarks