muốn thuyết mà người nghe chẳng sanh tâm , quá trình thuyết nên tọa thiền , dụng công phu của mình , ngôn từ sẽ chuẩn đề mục , chẳng miên man suy tư , hễ viết mà câu chữ rơi vào " có , không " rơi vào đối đãi nhị nguyên , thì người đọc sẽ sanh tâm suy diễn , nên viết rồi đọc tới đọc lui bài viết của mình đã, đã khớp lệnh chưa , chỉ nên viết những gì mình đã trãi qua , vì lúc này lời nói chân thật , nếu dựa vào ngôn từ kinh điển để viết thì đó chỉ là mượn , bởi mỗi chữ là mỗi cảnh vi diệu quá nhiệm màu .....thuyết chỉ thẳng giúp người nghe rõ được tự tánh vắng lặng
của mình là hết phim .....
Cám ơn !lời khuyên của bạn,tôi sẽ chẳng tùy tiện giảng đâu ,
Bookmarks