ỪM !kinh giấy trắng mới là kinh thiệt đó ,khinh VÔ TỰ mà ,nó mới là kinh chánh ,trung thực đó ,sư huynh có kinh VÔ TỰ rồi chứ ?
Mời sư huynh thượng lãm bải giảng kinh vô tự
Của CƯ SĨ DIỆU ĐỊNH viết.
giảng kinh vô tự
Nghe nói kinh vô tự ai cũng ngạc nhiên ,kinh vô tự ko có chữ mà,tại sao? lại có kinh này ,đây là câu hỏi bao người ,.
Khi xưa tình cờ tôi cũng nghe vị thầy nói ,kinh vô tự ,là kinh thật ,kinh viết là kinh ko có thật ,tại sao? lại có câu này ,tôi nghiền ngẫm và thấy mọi người thắc mắc ,tôi ngộ ra và kết hợp một số kiến thức giảng của các bật sư .
-Trước tiên ta bàn đến kinh là gì???
-Ta quan sát thấy tất cả kinh đều diễn đạt cảnh khổ của lục trần ,và khuyên người làm thiện ,vậy kinh là gì ?.
KINH là miêu tả ,hiển thị những cái hiện thực ,của mọi hình ảnh ,mọi thứ thật rõ ràng ,bằng mắt thấy ,không qua lý thuyết của người khác ,như thị ,như thị,đúng như thế ,tri kiến như thị ,chánh kiến như thị ,và thức như thị,tâm như thị ,hành như thị ,.
-Vậy mình đọc kinh vô tự như thế nào? ,.vì nó ko có chữ ,làm sao? đọc.Tôi nhớ khi ở thôn quê tôi vừa bị một cú sốc gia đạo ( người thân mất )không có người nào thân thuộc ,trong một gia đình ko có truyền thống tu trì ,không có kinh kệ để tham khảo .
Như vậy tôi bắt đầu từ đâu? ,nếu mẹ tôi ko nói đó là bồ tát ,không nói đó là QUAN ÂM tôi cũng không biết ,vì mẹ mất sớm ,một thân đơn độc tôi vừa nuôi thân vừa tu một mình ,tôi không biết chùa ,không biết tăng ,không biết pháp ,tôi bị xa rời đạo pháp ,khi thắp nhang tôi chỉ biết QUAN ÂM,và tự hỏi tại sao?QUAN ÂM cũng có mắt ,có mũi ,có thân như mình sao?người có thể ngồi tu đắc thành ,còn mình sao? không ngồi thiền tu như vậy?.
Và tôi đã ngồi thiền ,và niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ,câu đầu tiên tôi đã hỏi tại sao???chúng sanh phải khổ ,tại sao? sanh ra rồi già đi bệnh chết ,tại sao ?ta lại có mặt ở cỏi đời ,cứ phải kiếm ăn rồi nuôi thân ,lăn lộn khổ sở ,rồi nuôi đời sau,.
Tôi đã phấn đấu tu ,trong nhiều nghịch cảnh ngang trái ,bị người chị mắng ,rồi người xung quanh chửi ,ngay hiện tại cũng bị la ,sự tu luôn bị ngăn trở ,tôi đã ngộ cảnh đời trong chữTHIỆN ,và đã viết ra những bài kinh dạy đời tu thiện để thoát khổ gọi là kinh cứu khổ .
Vậy nếu người viết kinh không viết chữ kinh ,thì người sau có biết đó là kinh không ,??
KINH :là hiển thị ,những tri kiến rõ ràng ví dụ :kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA ,có nghĩa là những pháp huyền diệu ,từ tâm của các chư phật được miêu tả như hoa sen ,ta không gọi đó là kinhDIỆU PHÁP LIÊN HOA,mà người viết gọi là sách nói về đạo đức ,hành trì của các chư phật hay của các chư bồ tát .
Như vậy thế hệ sau đâu biết kinh là gì??vì người viết đề tựa là kinh sách mới biết đó là kinh sách ,nội dung kinh sách nói về cách tu ,pháp tu để cải thiện con người ,khuyên con người thành người THIỆN ,giả sử người ta ko ghi là kinh mà chỉ gọi là những quyển sách dạy làm người ,hay gọi là sách dạy đạo đức ,(được không???).
Tóm lại kinh vô tự xuất phát từ đâu ?nếu một người đến chùa học thì có căn bản như sau .
Tam quy y : quy y phật,quy y pháp ,quy y tăng,QUY Y là gÌ; quay đầu quy thuận nương theo phật ,nương theo pháp
nương theo tăng theo thầy,rồi học tiểu thừa ,học đại thừa .
Đó là họ tu có lớp ,có căn bản lớp một ,lớp hai ,rồi lên đại học , những vị đó sẽ có sự so sánh của cấp bật ,đạo giáo cao thấp ,còn người tu không ở trên lớp họ không biết cao thấp ,không biết thuyết lý giáo ,họ chỉ biết niệm phật ,làm thiện ,làm không trái lương tâm ,không hung dữ ,không dối trá , nhưng nói đến khổ họ nói thao thao ,nói đến tham họ nói cũng không sai tí nào vậy tâm họ có những bài kinh không ??tôi nói có đó chỉ có tâm THIỆN , tâm có lòng bồ tát mới có những bài kinh .
-Vậy kinh vô tự là ở đâu?có phải ở tâm mình mà ra , mỗi người có một ý thức giác ngộ ,mỗi người đều hiểu được chữ THIỆN của riêng mình ,tùy theo hoàng cảnh tùy theo nhân duyên mà hiện ,vì không ai giống ai nên khi đọc kinh sẽ có nhiều ý kiến ,vì tâm mỗi người có kinh vô tự riêng của mình.
Tại sao? kinh vô tự là thật mà kinh viết là giả ,vì một đề tài như sau hãy tả con voi ,mỗi người sẽ đứng một góc độ mà viết ,mỗi người sẽ giác ngộ từ hướng mình nên mỗi bài văn đều khác nhau ,.
KINH là hiển thị thực nhất họ thấy sao viết vậy ,họ miêu tả đúng ở cái nhìn của mình ,nói cái biết của mình ,nên người tả cái vòi trước , người tả cái đuôi trước , người tả cái lưng trước , nhưng cuối cùng chỉ là con voi,.
NÊN người đọc thấy không có bài kinh nào chính sát ,vì kinh người viết theo giác ngộ riêng ,chỉ đúng ở họ sai ở tâm mình ,
TÓM LẠI
Kinh vô tự là kinh không có chữ xuất phát từ tâm giác ngộ mà viết ra ,thành kinh hữu tự ,ta đọc kinh là đang đọc những cái tri kiến , chánh kiến của bật đi trước viết để lại , những kinh nghiệm hành trì của người đi trước .
Mỗi người có một giác ngộ theo từng góc độ , khi viết họ cũng viết theo một góc độ ,người học kinh phải biết vận dụng cái đúng cái sai trong kinh đó để rút ra cho mình một bài học thực tiển , vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau ở chữ THIỆN khác nhau ta phải biết chuyển kinh , ta biết quan sát kinh ,ứng dụng thực tiển của đời theo từng hoàng cảnh cho có logic , vận dụng thông minh , không mù quáng kinh đó là ta đang chuyển kinh ,còn người đọc mù quáng kinh không nhận định kinh , tâm hoảng loạn đó là người bị kinh chuyển , kinh viết để đọc để hiểu .
Nội dung kinh là dạy tu THIỆN , người đọc kinh không hiểu thành hoảng loạn,chứ không có kinh nào làm ta hoảng cả, có người nói đọc kinh đổ nghiệp , chính những người đó đang bị kinh chuyển , kinh chỉ giải nghiệp chứ không đổ nghiệp .
Nếu ai chấp cái có cái không của kinh thì người đó không hiểu được kinh vô tự ,và ta nên vận dụng tri kiến đúng sai cảnh trần mà chuyển kinh thành kinh hữu tự , đó là ta biết chuyển kinh thành hữu ít cho mình.
-NHƯ vậy kinh vô tự chính là kinh thật nhất ,vì đó là kinh đúng nhất, đúng ở cái thực tiển bản thân vì ngay bản thân chính ta nếm ,trãi ,giống như phật nói muốn biết phải nếm ,muốn biết đắng thì nếm xem đắng như thế nào ?,muốn biết mùi vị phải nếm ,vì vậy người nào từng nếm mới biết mùi vị đó ,như ai từng vào niết bàn mới biết cỏi niết bàn ,ngay bản thân từng nếm mới có những bài kinh ,mới có những chánh kiến rõ nhất ,ta đọc chỉ đọc trên chánh kiến người khác ,nên tất cả chỉ là nói thôi nên cũng có những sai lệch của hiện thực mà bản thân ta trãi ,ai từng rõ và hiểu nên ko chấp mọi lời nói của kinh ,đó chỉ đúng ở người viết ,sai ở người đọc mà đồng cảm .Đó mới là ta đã đọc kinh vô tự ,của bản thân và của người phát tâm
__________________
__________________
Bookmarks