Hỏi: Người bán xôi bán chè khi kiến tánh rồi có hoằng pháp được không?

Đáp: Có một công án như sau:

Một vị Tăng họ Châu, vị này chuyên nghiên cứu Kinh Kim Cang, là pháp sư giảng kinh Kim Cang thật thông suốt, và giải thích ra thành một bộ sớ giải, nên người đời tôn xưng là Châu Kim Cang.

Châu Kim Cang ở miền Bắc Trung Quốc, nghe nói Thiền tông rất thịnh hành ở miền Nam, khiến người kiến tánh chỉ trong một sát na. Trong lòng ông ấy rất giận, vì nói theo Giáo môn là phải tu trải qua ba A tăng kỳ kiếp, muôn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của Phật, sao người tham thiền dám nói trong sát na thành Phật ! Bèn nổi ý muốn quét sạch bọn Thiền-hòa-tử kia !

Sư gánh sớ giải lên đường đi miền Nam, dọc đường gặp một bà cụ bán điểm tâm. Đang lúc đói bụng, muốn mua điểm tâm, bà cụ hỏi:
- Thượng tọa gánh cái gì vậy?
- Sớ giải Kim Cang.
- Trong đó nói gì?
- Giải thích Kinh Kim Cang.

Bà cụ nói: Vậy tôi xin hỏi Thượng tọa về Kinh Kim Cang, nếu trả lời được tôi sẽ cúng dường; nếu không trả lời được thì tôi không bán, mời Thượng tọa đi mua chỗ khác.
- Bà cụ cứ hỏi.
- Trong Kinh Kim Cang nói:”Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin hỏi Thượng tọa muốn điểm tâm nào?

Châu Kim Cang trả lời không được, mặt đỏ bừng, trong tâm hổ thẹn: Chính mình muốn quét sạch những Thiền-hòa-tử ở miền Nam, nay mới gặp một bà cụ bán hàng rong mà trả lời không được, thì còn đủ tư cách nào nữa, đành trở về thôi.

Bà cụ kêu lại: Thượng tọa chớ vội đi về, nay tôi chỉ cho một nơi, hãy đến Long Đàm gặp Thiền sư Sùng Tín, sẽ được sự giúp đỡ.

Sư nghe lời bà cụ, tìm gặp Thiền sư Sùng Tín, sau đó nối pháp của Thiền sư. Châu Kim Cang chính là ngài Đức Sơn, có tiếng tăm về Đức Sơn Phảng, vào cửa liền đánh.

Như bà cụ bán điểm tâm nói trên cũng thừa sức ra hoằng pháp, nhưng vì sự hoằng pháp phải có nhân duyên, và bà chỉ có nhân duyên với ngài Đức Sơn thôi.


(trích sưu tầm DUY LỰC NGỮ LỤC)

:tongue: